Thư viện truyện cho mobile. truyện kiếm hiệp,truyện cổ tích, truyện tiếu lâm Có lẽ em yêu anh - NhatKy10x.Wap.Sh
Có lẽ em yêu anh
Cảm xúc trong Tú lúc này khá mờ mịt, cô tự hỏi trái tim mình đang rung động hay phải chăng chỉ là một phút yếu mềm. Tú không thuộc tuýp người mạnh mẽ nhưng yếu đuối thì không. Nhưng yêu ư? Tình yêu đến với cô dễ dàng như thê ư? Cô quen anh chưa đầy bốn tháng 3 ngày. Tới gương mặt anh vuông méo ra sao cô cũng không biết nữa là… Ngay lúc này đây cô bé kính cận với chiếc mái ngố moody chỉ biết 1 điều: Cô nhớ cảm giác được trò chuyện cùng anh da diết.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ bất tận, bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang. Cô không cần đoán cũng biết chắc là ai đang gọi. Cứ như thường lệ đúng 12h30 phút,không thiếu cũng chẳng thừa 1 giây anh lại gọi điện để chúc cô ngủ ngon
_ Em đã nói không cần gọi rồi mà.
_ Uh…mà em biết không gôm nay anh vừa có thêm một người bạn mới đấy
_Anh lại thế,cứ lần nào em trách anh cũng hướng câu chuyện sang chỗ khác.
_Uh chỉ là anh nhớ…
Nói tới đoạn trái tim Tú giục trống liên hồi, dường như chỉ chực chờ để nhảy bổ ra khỏi lồng ngực.
Trái với phản ứng của cô, đầu dây bên kia bất chợt có tiếng cười khì, “nụ cười ranh mãnh của một kẻ đang muốn trêu đùa cô”, Tú tự nhủ với mình là thế.
_Nhớ một người con gái có mắt tóc xoăn buông dài, nhớ đôi mắt to tròn hay long lanh, nhớ cả nụ cười toe toét khi cô bé ấy trò chuyện cùng anh, anh nhớ hết đó.
_Vâng cái gì anh cũng nhớ, chỉ có mỗi một điều anh không muốn nhớ thôi. Đó là nghe lời em ngủ sớm và không gọi cho em vào lúc khuya thế này nữa.
Tú không muốn gắt gỏng với anh, chỉ là cô không thể kìm nén sự giận dữ đang tuôn trào. Ừ thì anh lúc nào cũng nói nhớ cô, cứ đi đâu xa là cũng gọi điện báo ngay tình hình về cho cô và bảo: Không có em nơi này thiếu thiếu cái gì ấy, rồi ngay cả thói quen gọi điện thoại chúc cô ngủ ngon nữa chứ. Nhưng điều cô chờ đợi còn hơn thế nữa cơ, đó là câu nói mà bất kì thằng con trai nào, kể cả anh, cũng nói khi trái tim rung rinh cành me vì một ai đó: Anh thích em, làm bạn gái anh nhé. Cô không biết lúc đó mình sẽ phản ứng ra sao nhưng chắc chắn 1 điều, dù có bối rối bao nhiêu thì cô cũng bẽn lẽn một cái gật đầu và tiếng Vâng, em đồng ý ngọt xớt. Mà không ngọt sao được khi câu trả lời ấy cô đã tập đến hàng chục lần và còn lại chỉ cần một câu nói của anh thôi. Và cô bé cứ đợi mãi, đợi mãi mà tiếng yêu của anh thì vẫn xa xôi quá. Đôi lúc cô tưởng tượng anh như một đỉnh núi cao ngất , còn cô là một áng mây trôi lững lờ, nhìn xa cứ ngỡ gần kề, đến gần mới thấy chẳng hề chạm nhau bao giờ. Bất chợt cô thấy khóe mi mình ươn ướt còn trái tim thì buốt nhói như có cái gì đang chọc thoáy vào.
Cô gọi anh nickname Dễ Mến, một người xa lạ nhưng rất đỗi chân thành với cô. Chưa có chàng trai nào cho cô cảm giác muốn trò chuyện cởi mở và chân thật như anh. Lúc cô nói anh lắng nghe và khi anh buồn thì cô chính là cái thùng cứa bí mật để anh trút vơi lòng đầy. Anh vui tính, thân thiện và hay làm cho cô cười mỗi lần trò chuyện. Nụ cười phát ra không phải bởi những câu chuyện cười vụng về anh hay kể mà chính bởi tấm lòng ấm áp anh đặt vào đó. Anh bảo anh không có duyên nói chuyện với con gái nhưng khi trò chuyện cùng cô không hiểu sao anh luôn muốn làm cho cô vui, cô mỉm cười. Không nói thì thôi, hễ anh cùng cô nói chuyện thì chiếc đèn già cỗi hơn chục năm từ đời bố cô tới nay lại sáng rực. Nó sáng từ mãi 8h tối đến hẳn 11h. Chỉ là chat online, chỉ là những tin nhắn kiểu trêu đùa như: Tim anh sắp vỡ tung ra vì em mất thôi. Cũng đủ gieo rắc vào cái đầu nhỏ xíu của đứa con gái mới lớn một thứ tỉnh cảm kì lạ:
Có một chút nhớ nhớ
Có một chút yêu yêu
Có một chút bối rối
Có một chút hoang mang. . .
Vẫn còn đấy bỡ ngỡ
Vẫn còn đấy ngây thơ
Vẫn còn đầy quyến luyến
Đêm về vẫn chưa quên. .
Lời bài hát như chất ngọt đê mê, len sâu vào từng ngõ ngách con tim Tú. Anh từng bảo anh thích bài hát này, không phải vì người hát, nói xong anh gửi ngay cho Tú cái icon hình mặt người ửng đỏ làm Tú phải phì cười, chỉ là khi nghe nó làm anh nhớ đến em, khung chat cứ sáng như thế mà theo sau đó không còn bất cứ đoạn hội thoại nào. Anh im lặng, bất chợt một khoảng trống ùa về, vây hãm con tim Tú, hơi thở vì thế mà thêm phần gấp gáp. Có cái gì nghẹn lại nơi cổ họng, khiến Tú không thốt nên lời. Anh chưa bao giờ như thế, chưa bao giờ nói từ tạm biệt trước huống chi là im lặng một các đáng sợ như thế này. Ấy vậy thật kì lạ, con bé mọi ngày vẫn hay tò mò trước mỗi câu nói của anh, luôn tìm cách để anh nói hết những điều anh nghĩ, hôm nay cũng chọn cách im lặng. Con tim nóng thì bảo: Hỏi anh đi, phải hỏi cho ra mới được. Còn cái đầu lạnh chỉ hũng hờ một câu: Có hỏi thì anh cũng vẫn im lặng mà thôi. Cứ như thế cô bé ngồi thơ thẩn trước màn hình máy tính mất 30 phút, đôi lúc định nhắn cho anh 1 điều gì đó nhưng cứ đánh vào lại xóa đi, quy trình ấy ngốn quỹ thời gian eo hẹp của Tú thêm chừng 30 phút nữa. Bỗng khung chat của anh sáng lên:
_ Sorry e nhé,uhm, mà anh nói tới đâu rồi nhỉ? À anh nhớ ra rồi. Mà hỏi thật nhé không biết em có biết phép thuật không nhỉ? Nếu không có phép thuật thì làm sao em làm anh nhớ em nhiều đến thế này. Hì, anh nói thiệt đó anh nhớ em nhiều như nhớ thằng Xoăn bạn anh. Nó là đứa bạn thân chí cốt của anh từ hồi cấp 2 tới giờ. Hồi đó đi đâu 2 đứa cũng có nhau. Giờ nó có bạn gái rồi, suốt ngày lẽo đẽo theo nhỏ đó, bỏ xó anh một góc. Híc, nhớ nó bổi hổi, bồi hồi luôn. Em biết không khi ta quá đỗi thân thuộc với điều gì, xa nó 1 giây thôi là sẽ nhớ liền ngay. Anh nói thế vì anh xem em như một người bạn đặc biệt, một đứa em gái đáng yêu mà anh rất rất trân trọng đó.
Lần này tới lượt Tú im lặng. Gía như anh như anh nói điều ấy sớm hơn, giá như anh cứ bảo anh muốn xem em là em gái thì có lẽ trái tim cô đã không đau nhói thế này. Chưa bao giờ Tú ghét anh như thế, đâu mất rồi cái khát khao mãnh liệt được gặp mặt anh, trò chuyện cùng anh. Thậm chí là Tú đã lên sẵn kế hoạch trug thu ngọt ngào, cùng dạo chơi ở phố lồng đèn, được nhìn thấy gương mặt anh, được anh làm cho mỉm cười và biết đâu đấy là một cái xiết tay, rất đỗi nhẹ thôi nhưng cũng đủ dư vị để đứa con gái 18 phải xao xuyến. Thay vào đó, ngay lúc này đây trước mắt Tú chỉ là một màn sương trắng, cũng mịt mờ sương khói như cái lí lẽ con tim cô ngay lần đầu rung động vì anh.
Một ngày rồi hai ngày, Tú không online, không tin nhắn và cả khi anh gọi điện thoại chúc ngủ ngon Tú cũng không màng. Cứ như thế, Tú mặc cho nỗi căm giận, sự cay đắng, tủi hờn ngày một len sâu, xâm chiếm cả trái tim cô.
Một năm xa anh, một năm vừa vặn anh bước ra khỏi cuộc đời cô nhẹ nhàng như khi anh vừa chạm ngõ. Tú buồn nhiều và bây giờ vẫn thế, chỉ là cô biết cách giấu nỗi buồn ấy ngày một sâu kín hơn mà thôi. Tú chưa bao giờ biết gương mặt anh thế nào và cô tin rằng anh cũng thế. Chỉ tình cờ quen biết nhau qua một người bạn, vài lần trò chyện rồi mặc nhiên xem nhau là những người bạn ONLINE. Không hiểu sao khi ấy Tú lại giao kèo với anh là chỉ nói chuyện như thế này thôi nhé và đừng bao giờ tìm hiểu thêm về nhau. Vì với cô bé ngây thơ thở ấy, niềm tin về mối liên kết cảm xúc giữa 2 người xa lạ, không quen biết có lẽ là bền chặt hơn tất cả. Cứ như thế cuộc trò chuyện sẽ dễ thở hơn. Chẳng bao giờ khi nói chuyện với người đó ta phải bắt đầu với câu hỏi hôm nay khỏe không hay phải bàn bạc thêm về anh A,chị B, một người bạn chung nào đó giữa hai người. Cuộc hội thoại đơn giản chỉ là về anh và Tú, chỉ là một phút trải lòng đến nhẹ nhõm và đôi lúc là chia sẻ cho nhau những xúc cảm không thành tên. Ấy vậy giờ đây bất chợt Tú thèm được nhìn thấy gương mặt anh nhiều như khi Tú khát khao được nghe tiếng yêu của anh vậy. Không phải vì Tú còn luyến tiếc, chỉ là Tú không muốn kỉ niệm về anh qua đi nhạt nhòa như thế. Một lần được nhìn thấy gương mặt anh thôi cũng đủ cho Tú đặt mảng kí ức ấy vào thật sâu cuốn lưu bút mang tên Miền kí ức và gấp lại thật chặt. Từ đây nỗi nhớ dành cho anh không còn là cái gì đó mơ hồ nữa mà nó sẽ có tên, cái tên buồn đúng chất lãng mạn như mối tình cũn cỡn cô từng dành cho anh: Ngủ yên nhé kỉ niệm.
Mưa vừa ráo ngỏanh nắng đã dịu dàng buông xuống, hơi đất ẩm ẩm bắt đầu bốc lên. Cái mùi của đất, của cát được nàng gió ướp thêm chút hương hoa mùa xuân rồi chuyên chở đi khắp nơi, gieo vào lòng người một cảm giác khoan khoái đến dễ chịu. Tú đứng nép mình vào một góc, chờ xe buýt, bất chợt một cảm giác vừa quen vừa lạ trào dâng lên trong cô. Cảm giác như xúc cảm ấy đã từng hiện diện trong trái tim cô nhưng trong phút chốc không xác định rõ là có từ khi nào. Chỉ là con tim hơi xáo động và khóe môi bất chợt một nụ cười. Đâu đó một chiếc dù màu xanh lam thoáng qua, một dáng người cao cao và thoang thoảng mùi hương đến nhẹ nhàng. Đâu đó một bàn tay khẽ đưa ra, vô tình chạm nhẹ, bất chợt họ nhìn nhau, lặng đi trong tích tắc. Cứ như thế, một ngày lại sắp tàn....