Thư viện truyện cho mobile. truyện kiếm hiệp,truyện cổ tích, truyện tiếu lâm Ngày mai nếu... - NhatKy10x.Wap.Sh
Ngày mai nếu...
Ngày mai nếu, tôi thực sự ra khỏi cuộc đời của người, như một chiếc lá thu phai, thành một dĩ vãng nhạt nhòa đáng để quên thay vì bịn rịn những kí ức của ngày hôm qua, người hãy cứ làm thế nếu điều đó tốt cho chính mình, và tôi sẽ không trách hờn hay oán than. Cuộc đời này lắm điều, đôi khi có những người ta gặp, ta thân tình tưởng như chẳng thể chia rẻ, nhưng lại chóng vánh chia xa, mãi mãi lạ xa là vậy.
Ngày mai nếu, tôi vẫn chưa thể quên, chưa thể xem người như một cơn gió thoảng qua trong đời, người hãy cứ mặc kệ, cứ giữ một khoảng cách mình cho vừa đủ, vì dù thế nào tôi cũng biết giữ lại những cảm xúc riêng. Trái tim tôi đôi khi nặng tình, mụ mị nhiều nhưng lí trí bao giờ cũng biết điều tiết những xúc cảm yêu thương, vì nếu thương yêu nơi mình làm người khác khổ sở, mệt mỏi tôi sẽ luôn là kẻ lặng thinh ở phía sau, chỉ thế và thế thôi.
Ngày mai nếu, tôi và người gặp nhau dù trong một tình huống bắt buộc, hay chỉ tình cờ, người hãy cho tôi một lời chào, hoặc một nụ cười xã giao như bao người thay vì lạnh nhạt, hững hờ như không thấy sự tồn tại của tôi, không phải tôi muốn níu kéo điều gì đấy mà chỉ muốn mình còn dành cho nhau sự thân thiện. Tôi biết đôi lúc cuộc sống cần rạch ròi, thậm chí ghẻ lạnh nhưng suy cho cùng chẳng phải gặp lại trong nụ cười vẫn khả dĩ, và đẹp hơn đó sao.
Ngày mai nếu, người có buồn hay hụt hẫng vì lẽ gì, và cảm thấy rằng cần tôi để sẻ chia hãy cứ gọi, cứ tìm tôi, mà đừng nghĩ rằng khi chúng ta mỗi kẻ một lối đi thì không được phép thân tình. Tôi sẽ không vì thế mà hy vọng chúng ta quay lại thuở ban đầu đâu, tôi sẽ dành cho người sự ân cần của người bạn đối với người bạn, giữ cho nhau điều tốt đẹp bao giờ cũng hay hơn mà.
Ngày mai nếu, tôi vẫn còn hay tìm về những lối đi xưa, nhặt nhạnh kỷ niệm, nhớ thương một mình, người đừng thương cảm, hay chua xót điều gì, hãy cứ để tôi gặm nhấm kí ức, khóc cười với kỷ niệm, vì kẻ cố chấp cần phải bị đau điến, phũ phàng mới nhận ra chính mình, tôi đáng phải như thế nếu cứ là một khoảng lặng đáng quên phía sau với người.
Ngày mai nếu, khi người ấm êm, trọn vẹn trong hạnh phúc còn tôi vẫn là kẻ lẻo đẻo đi về trong lẻ loi, người hãy cứ tận hưởng những gì mình đã và đang có, đừng thương hại, cũng đừng nhìn tôi bằng cái bỉu môi, hãy cứ để tôi ruổi rong đến khi nào mệt nhoài tôi sẽ dừng lại, có lẽ một bờ vai, một tri kỉ vẫn còn chờ tôi ở đâu đó thì sao, hãy cứ để tôi đi về phía trước và đón nhận đi nhỉ!