Mặt trời đang lặn dần sau rặng núi, và bóng tối đang chìm sâu trong rừng khi họ lại tiếp tục đi. Lúc này đường họ đi đang dẫn vào những bụi cây dày nơi bóng tối đang dần phủ. Đêm đang đến sau những rặng cây khi họ bước đi, và những người Elves bắt đầu mở đèn.
Thình lình họ lại đi vào một vùng trống và lại thấy mình đang ở dưới một khoảng trời chiều mờ nhạt điểm xuyết lấp lánh vài ngôi sao sớm. Phía trước họ là một khoảng rộng chẳng có cây cối gì, chạy dẫn vào một vòng tròn lớn và lượn về cả hai phía. Đằng sau nó là một cái hào sâu ngập chìm trong bóng tối, nhưng cỏ phía trên bờ nó lại xanh rực, như thể chúng vẫn toả sáng trong trí nhớ của mình ánh mặt trời ngày xưa. Ở trên bờ xa hơn là một bức tường xanh mọc cao lên bao bọc quanh một ngọn đồi tụ đầy những cây cẩm quỳ cao hơn tất cả những cây mà họ đã thấy trong tất cả vùng đất. Độ cao của chúng không thể đoán được, nhưng chúng mọc thẳng lên chất ngất như những ngọn tháp sống. Những lớp cành nhiều tầng với vô số những chiếc lá luôn chuyển động của chúng đang toả sáng rực rỡ, xanh, vàng và bạc. Haldir quay về phía Đội Đồng Hành.
"Chào mừng đến Caras Galadhon!" ông nói. "Đây là thành phố của Galadhrim nơi Lãnh chúa Celeborn và Công nương Galadriel vùng Lurien cư ngụ. Nhưng chúng ta không thể vào đấy, bởi vì cổng của nó không trông về hướng bắc. Chúng ta phải đi vòng xuống phía nam, và con đường ấy không ngắn đâu vì thành phố này lớn lắm."
Có một con đường lát những tảng đá trắng chạy dọc theo bờ hào phía ngoài. Họ đi dọc theo nó về phía tây, thành phố vẫn mọc cao lên như một màn xanh dọc bên trái họ; và khi đêm càng khuya hơn thì càng có nhiều ánh sáng toả ra, cho đến khi ngọn đồi như bừng lên với ngàn sao. Cuối cùng họ đi đến một cây cầu trắng, và khi băng qua nó họ thấy những cánh cổng vĩ đại của thành phố: chúng quay về hướng tây nam, nằm giữa đoạn cuối của những bức tường vòng cung nối lên nhau tại điểm này, chúng cao lớn và vững chắc, treo đầy những ngọn đèn. Haldir gõ cửa và nói chuyện, và những cánh cổng mở ra chẳng chút tiếng động nào; nhưng Frodo chẳng thấy những dấu hiệu nào của những người canh gác cả. Các hành nhân băng vào trong, và những cánh cổng đóng lại phía sau họ. Họ đi vào trong một con đường nhỏ nằm sâu giữa đoạn cuối các bức tường, và họ nhanh chóng băng qua nó để đi vào Thành phố Cây. Họ không thể thấy bất kỳ ai, hoặc không nghe thấy tiếng bước chân nào trên đường; nhưng có nhiều tiếng động vẳng lên chung quanh họ và ở vùng trời phía trên. Ở cách đó họ có thể nghe thấy tiếng rơi từ phía trên cao trên ngọn đồi như nước mưa rơi nhẹ nhàng trên lá. Họ đi dọc theo nhiều lối đi và những cầu thang, cho đến khi họ đi vào một vùng cao và thấy trước mặt mình một bãi cỏ rộng với một bồn nước phun lấp lánh. Nó được chiếu sáng bởi những ngọn đèn bạc đu đưa trên những cành cây, và nó đổ nước vào một bể nước bằng bạc, từ đó lại chảy tràn ra một dòng suối trắng. Ở phía nam của bãi cỏ là một cái cây vĩ đại vượt trên tất cả những cây khác; thân cây to lớn nhẵm mịn của nó óng ánh như những màn tơ xám, và nó mọc cao lên, cho đến khi những cành cây đầu tiên của nó, nằm phía xa, mở ra thành một khoảng trống dưới những tán lá rậm rì. Bên cạnh nó là một cái cầu thang lớn trắng muốt, và đang có ba người Elves ngồi dưới chân cầu thang. Họ đứng dậy khi các hành nhân bước đến, và Frodo thấy họ rất cao, mặc những chiếc áo giáp màu xám, và trên vai họ vắt vẻo những cái áo khoác dài.
"Celeborn và Galadriel sống ở đây," Haldir nói. "Các vị ấy muốn các anh leo lên và nói chuyện với họ."
Một người Elves canh gác thổi lên một tiếng tù và nhỏ, và nó được đáp trả ba lần từ đằng xa. "Tôi sẽ đi trước," Haldir nói. "Hãy để Frodo đi tiếp theo và Legolas đi cùng với ông. Những người khác sẽ theo sau khi họ muốn. Đây sẽ là một chuyến leo dài đối với những ai không quen thuộc với loại cầu thang này, nhưng các anh có thể nghỉ trên đuờng"
Và rồi Frodo chậm chạp leo lên qua nhiều flet: một số nằm ở một bên, một số nằm ở bên kia, và một số được làm ngay trên thân cây, và cái thang dẫn lên xuyên qua nó. Tại nền đất ở tầng cao phía trên, ông đi vào một cái talan rông lớn, nhìn giống như một con tàu lớn. Một ngôi nhà được xây trên đó, lớn đến nỗi nó gần như một cái tiền sảnh lớn của Con Người trên mặt đất. Ông đi vào đằng sau Haldir, và thấy mình đang ở trong một căn phòng hình oval, ở giữa thân của một cây cẩm quỳ lớn, với những vòng hoa búp măng, tạo thành một cây cột với một vòng đai lớn.
Căn phòng được chiếu đầy một thứ ánh sáng dìu dịu; các bức tường của nó màu xanh và bạc, trần của nó bằng vàng. Có nhiều người Elves đang ngồi đấy. Trên hai chiếc ghế bên dưới thân cây và được phủ trướng bằng những cành cây sống là Celeborn và Galadriel đang ngồi cạnh nhau. Họ đứng lên để chào đón khách của mình, theo phong tục của người Elves, chậm chí khi họ có địa vị sánh ngang với những vì vua vĩ đại. Họ rất cao, và vị Công Nương chẳng hề thấp hơn vị Lãnh Chúa; họ rất trang nghiêm và xinh đẹp. Y phục của họ tuyền một màu trắng; tóc của vị Công nương màu vàng sâu lắng, tóc của Lãnh Chúa thì màu bạc, dài và sáng; nhưng trên họ chẳng có dấu hiệu nào của tuổi tác, chỉ trừ những nếp sâu tại mắt họ, chúng lấp lánh ánh sáng của ngàn sao, nhưng lại sâu lắng như những ngọn thác ký ức.
Haldir dẫn Frodo đi trước họ, và Lãnh Chúa chào ông bằng ngôn ngữ của mình. Công nương Galadriel chẳng nói gì mà nhìn chăm chú khuôn mặt ông.
"Hãy ngồi xuống cạnh ghế của tôi, hỡi Frodo vùng Quận!" Celeborn nói. "Khi tất cả mọi người đã đến thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện."
Ông nhã nhặng chào từng người trong Đội Đồng Hành bằng tên của họ khi họ đi vào.
"Xin chào mừng Aragorn con trai của Arathorn!" ông nói. "Đã ba mươi tám năm của thế giới bên ngoài kể từ khi ông đến vùng đất này; và năm tháng đã đè nặng lên ông. Nhưng kết cục đang đến gần, dù là tốt hay xấu. Hãy tạm ngã gánh nặng của ông xuống tại đây một thời gian."
"Xin chào con trai của Thranduil! Người của tôi rất khi du hành từ đây lên miền Bắc!"
"Xin chào Gimli con trai của Gluin! Thật sự đã rất lâu rồi kể từ khi chúng ta thấy một người của Durin tại miền Caras Galadhon. Nhưng hôm nay chúng ta đã phá lệ. Có thể đó là một dấu hiệu cho thấy rằng dù thế giới đang đen tối nhưng những ngày tốt đẹp hơn đang đến gần, và tình bạn giữa những người chúng ta sẽ được phục hồi." Gimli cúi mình thật thấp.
Khi tất cả những người khách đã ngồi xuống trước cái ghế của mình, Lãnh Chúa lại nhìn họ. "Ở đây chúng ta có tám người," ông nói. "Đã có chín người khởi hành: những thông điệp báo như thế. Những có thể là có những thay đổi trong dự định mà chúng tôi không nghe thấy. Elrond ở xa đây, và bóng tối đang bao phủ giữa chúng ta, và trong những năm này thì bóng tối lại càng lớn hơn nữa."
"Không, không có thay đổi gì trong những dự định ban đầu," Công nương Galadriel cất giong lần đầu tiên. Giọng của nàng rõ ràng và giàu nhạc tính, nhưng sâu lắng hơn giọng của một phụ nữ thường. "Gandalf Xám đã cùng đi với Đội Đồng Hành, nhưng ông ấy đã không đi qua biên giới của vùng đất này. Nào, hãy nói với chúng tôi ông ấy đang ở đây; bởi vì tôi rất muốn nói chuyện lại với ông ấy. Nhưng tôi không thể thấy được ông ấy từ đằng xa, trừ phi ông ấy đi vào bên trong những hàng rào của Lothlurien: một màn xám đang bao phủ ông ấy, con đường dưới chân ông ấy và tâm trí ông ấy đã bị che giấu khỏi tôi."
"Than ôi!" Aragorn nói. "Gandalf Xám đã ngã vào bóng tối. Ông ấy đã ở lại Moria và không thể trốn thoát được."
Những người Elves đều kêu lên đau buồn và kinh hãi với những lời này. "Thật là những tin tức khủng khiếp," Celeborn nói, "tin tức khủng khiếp nhất được nói tại đây sau bao nhiêu năm tháng đầy những điều đau khổ." Ông quay sang Haldir, "Vì sao chẳng nói gì với ta trước cả?" ông hỏi bằng ngôn ngữ Elves.
"Chúng tôi chưa nói với Haldir về những gì chúng tôi làm hay về mục đích của chúng tôi." Legolas nnói. "Lúc đầu chúng tôi rất mệt và nguy hiểm đang ở sát sau lưng chúng tôi, và sau đó chúng tôi quên đi về nỗi đau của mình trong một lúc, khi chúng tôi đi vào những con đường rực rỡ ngập tràn niềm vui ở Lurien."
"Thế nhưng niềm đau của chúng tôi thật lớn và mất mát của chúng tôi không gì có thể bù đắp được," Frodo nói. "Gandalf là người dẫn đường của chúng tôi, và ông ấy đã dẫn dắt chúng tôi đi qua Moria; và khi cuộc chạy trốn của chúng tôi có vẻ đã tuyệt vọng thì ông ấy đã cứu chúng tôi, và ông ấy đã ngã xuống."
"Hãy kể cho chúng ta toàn bộ câu chuyện!" Celeborn nói.
Thế rối Aragorn kể lại tất cả những gì đã xảy ra trên con đường Caradhras, và về những ngày tiếp theo; và ông ấy nói về Balin và cuốn sách của ông, và trận chiến trong căn phòng Mazarbul, và về ngọn lửa, và về cây cầy hẹp, và sự xuất hiện của Khủng Khiếp. "Có vẻ như nó là một ác quỷ của Thế Giới Cổ Đại, tôi chưa hề thấy một tên như thế bao giờ," Aragorn nói. "Nó vừa là bóng đêm vừa là lửa đỏ, mạnh mẽ và khủng khiếp."
"Đó là Balrog vùng Morgoth," Legolas nói; "là điều khủng khiếp nhất trong số những tai ương của người elves, ngoại trừ Số Một đang ngồi trong Ngọn Tháp Hắc Ám."
"Thật sự ra tôi đã thấy trên cây cầu ấy cái thứ thường lảng vảng trong những giấc mơ hãi hùng nhất của, tôi đã thấy Nỗi Tai Ương của Durin," Gimli nhỏ giọng nói, và nỗi kinh sợ ánh lên trong mắt ông.
"Chúa ôi!" Celeborn nói. "Đã từ lâu chúng ta sợ rằng có một điều khủng khiếp đang ngủ dưới ngọn Caradhras. Nhưng nếu tôi đã biết rằng những Người Lùn đã lại đánh thức con quái vật ấy trong Moria, thì tôi đã cấm ông đi qua biên giới phía bắc, ông và tất cả những ai đi cùng ông. Và nếu như điều đó thì đúng, thì hẳn là cuối cùng Gandalf đã rơi từ đỉnh cao khôn ngoan xuống tận đáy điên rồ khi mạo hiểm không cần thiết đi vào cái lưới Moria.
"Thật sự ông ấy đã quá hấp hấp khi nói như vậy," Galadriel trịnh trọng nói. "Chẳng có việc gì mà Gandalf đã làm trong cuộc sống là không cần thiết cả. Những ai đi theo ông ấy không thể biết được tâm trí ông và không thể thuật lại đầy đủ mục đích của ông. Tuy nhiêu điều đó có thể là một chỉ dẫn, và không thể đổ lỗi cho những người đi theo ông. Đừng hối hận vì đã chào đón Người Lùn này. Nếu như người của chúng ta phải tha hương xa khỏi Lothlurien, thì liệu có người nào của vùng Galadhrim, thậm chí là Celeborn Thông thái đi nữa, sẽ chỉ băng qua mà không mong muốn nhìn thấy những ngôi nhà cổ của họ, cho dù rằng nó đã trở thành một hang ổ của bọn rồng?"
"Nước ở Kheled-zvram tăm tối, những dòng suối ở Kibil-nvla thì lạnh giá, và những căn phòng nhiều cột ở Khazad-dym thì thật là xinh đẹp trong Những Người Cổ Xưa trước khi những vị vua vĩ đại sụp đổ dưới những lớp đá" Nàng nhìn lên Gimli, người đang ngồi, mắt nhìn trừng trừng và buồn bã, và nàng mỉm cười. Và Người Lùn, lắng nghe những cái tên bằng ngôn ngữ cổ xưa của mình, nhìn lên và mắt ông chạm vào mắt nàng; và ông chợt cảm thấy như mình đang nhìn vào tận đáy tim của một kẻ thù để nhìn thấy ở đấy tình yêu và sự thông hiểu. Một vẻ ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt ông, và rồi ông mỉm cười để trả lời.
Ông vụng về đứng dậy cúi mình theo phong cách của người lùn, cất tiếng: "Nhưng vùng đất sống động miền Lurien còn xinh đẹp nhiều hơn thế, còn Công Nương Galadriel thì còn hơn tất cả châu báu đang nằm trên mặt đất!"
Có một khoảng im lặng. Cuối cùng Celeborn lại cất tiếng. "Tôi không biết là cuộc hành trình của các vị lại kinh khủng thế," ông nói. "Ông Gimli hãy quên đi những lời hấp tấp của tôi: tôi đã nói khi tim tôi đang bối rối. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể đ giúp các ông, tuỳ theo điều mong muốn và và cần thiết của từng người, và đặc biệt cho con người nhỏ bé đã mang gánh nặng trên mình."
"Chúng tôi đã biết về nhiệm vụ của ông," Galadriel nói, nhìn sang Frodo. "Nhưng chúng tôi sẽ không nói gì thêm tại đây. Nhưng việc ông đến đây để tìm kiếm sự giúp đỡ sẽ không là một chuyện tuyệt vọng, có thể thế, khi mà mục đích của bản thân Gandalf đã rõ ràng. Vì Lãnh Chúa vùng Galadhrim được coi là người thông minh nhất của người Elves ở miền Trung Giới, và là người cung cấp những món quà vượt trên quyền lực của những vị vua. Ông ấy cư ngụ ở phía Tây kể từ những ngày đầu tiên của thế giới, và tôi đã ở cùng ông ấy lâu đến nỗi không sao đếm được là bao nhiêu năm; bởi vì trước đêm mà Nargothrond hay Gondolin sụp đổ tôi đã băng qua rặng núi, và đã cùng nhau chiến đấu qua những năm tháng của những thế giới.
"Tôi chính là người đầu tiên đã triệu tập Hội Đồng Trắng. Và nếu như những sắp đặt của tôi không bị phá hỏng, thì nó đã được điều hành bởi Gandalf Xám, và có thể nhiều chuyện đã diễn ra khác đi. Nhưng chậm chí vào lúc này chúng ta vẫn còn hy vọng. Tôi sẽ không cho các ông lời khuyên nào, không nói các ông phải làm thế này, hoặc thế kia. Vì tôi không thể làm hay sáng chế ra cái gì, không thể chọn lựa giữa con đường này và con đường khác; mà tôi biết những điều đã và đang diễn ra, và một phần của những gì sẽ diễn ra. Nhưng tôi sẽ nói điều này với các ông: Nhiệm Vụ của các ông đang ở trên một lưỡi dao. Chỉ cần một chút lạc lối là nó sẽ thất bại, và mọi thứ sẽ bị phá huỷ. Hy vọng là những người còn lại trong Hội Đồng đều đi đúng hướng."
Ánh mắt của nàng giữ chặt họ khi nàng nói những lời này, và nàng lặng lẽ nhìn chăm chú từng người trong bọn họ. Không ai ngoài Legolas và Aragorn có thể chịu được cái nhìn của nàng một lúc lâu. Sam nhanh chóng đỏ bừng mặt và gục đầu xuống. Cuối cùng Công Nương Galadriel rời mắt mình khỏi họ, và nàng mỉm cười. "Đừng để tim mình loạn nhịp," nàng nói. "Đêm nay các vị sẽ ngủ yên." Thế rồi họ thở phào và chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tưởng như họ đã bị tra hỏi rất lâu và rất kỹ, cho dù chẳng hề có một lời nào được công khai nói ra.
"Đi nào!" Celeborn nói. "Các vị đã bị đè nặng bởi nhiều buồn đau và vất vả. Thậm chíe nếu như Nhiệm Vụ của các vị không quá mật thiết với chúng tôi, thì các vị cũng nên ẩn lại tại Thành Phố này, cho đến khi các vị được chữa khỏi và phục hồi. Bây giờ các vị sẽ nghĩ ngơi, và chúng tôi sẽ tạm không nói với các vị về con đường phía trước."
Đêm đội Đội Đồng Hành ngủ trên mặt đất, các hobbit rất hài lòng với điều này. Những người Elves dẫn họ đến một cái lều nằm giữa những hàng cây gần bồn nước, và họ nằm những chiếc giường êm; rồi những người elves chào họ bằng những giọng elves bình lặng và hiền hoà. Những hành nhân nói chuyện với nhau một lúc về cái đêm trước khi họ lên đỉnh cây; vì họ không còn tâm trí để hồi tưởng lại xa hơn nữa.
"Sao mà anh lại xấu hổ thế, Sam?" Pippin nói. "Anh sẽ sớm bị suy nhược đấy. Bất kỳ ai cũng sẽ nghĩ là anh đang có mặc cảm tội lỗi. Tôi hy vọng là nó sẽ không tệ hơn là một âm mưu tồi tệ tìm cách ăn trộm một trong những cái chăn của tôi."
"Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó," Sam trả lời, chẳng còn tâm trạng đâu để đùa. "Nếu như ông muốn biết, thì tôi cảm thấy như thể tôi chẳng che giấu được gì, và tôi không cảm giác đó. Bà ta có vẻ như nhìn vào trong tôi và hỏi tôi sẽ làm gì nếu bà ta cho tôi một cơ hội bay về nhà mình ở Quận trong một cái lều nhỏ xinh đẹp với - với một phần vườn là của tôi."
"Vui thật," Merry nói. "Gần chính xác như những gì tôi đã nghĩ; chỉ là; chỉ là, ờ, tôi không nghĩ là tôi sẽ nói gì thêm," ông vội kết thúc một cách lấp liếm.
Có vẻ như tất cả bọn họ đều có một tâm trạng giống nhau: mỗi ngưỡi đều cảm thấy mình đang được đưa ra một lựa chọn giữa bóng tối đầy khủng khiếp đang nằm phía trước, và một cái gì đó mà mình vô cùng mong mỏi: nó nằm rõ ràng trước tâm trí họ, và để được nó họ chỉ việc quay bước khỏi con đường, để lại Nhiệm Vụ và cuộc chiến với Sauron cho những người khác.
"Tôi cũng cảm thấy vậy," Gimli nói, "lựa chọn của tôi sẽ được giữ bí mật và chỉ mình tôi biết mà thôi."
"Với tôi thì nó rất kỳ lạ," Boromir nói. "Có thể đó chỉ là một cuộc kiểm tra, và bà ta nghĩ rằng sẽ đọc được ý nghĩ của chúng ta như bà ta muốn; nhưng tôi gần như nên nói rằng bà ta đang thúc giục chúng ta, và đề nghị với chúng ta cái mà bà ta giả vờ là có quyền ban phát. Không cần phải nói rằng tôi đã từ chối lắng nghe. Con Người của Minas Tirith luôn trung thành với lời nói của mình." Nhưng Boromir không nói ra cái mà ông nghĩ rằng Công Nương đề nghị với mình là gì.
Còn với Frodo, ông không nói gì, cho dù Boromir thúc giục ông với những câu hỏi. "Bà ta nhìn ông lâu lắm, Người Mang Chiếc Nhẫn," ông nói.
"Phải," Frodo trả lời, "nhưng tôi sẽ giữ yên những gì đã đi vào tâm trí tôi trong đấy."
"Được lắm!" Boromir nói. "Tôi không cảm thấy chắc chắn lắm về Công Nương người Elves và những mục đích của bà ta."
"Đừng nói xấu bất kỳ điều gì về Công Nương Galadriel!" Aragorn cứng rắn nói. "Anh không biết anh đang nói gì đâu. Trong con người nàng và và trong vùng đất này không hề sự xấu xa, trừ phi một con người tự thân mang nó đến đây. Thế thì hãy để anh ta cảnh giác! Nhưng đêm nay sẽ là lần đầu tiên tôi sẽ ngủ mà chẳng hề sợ hãi kể từ khi tôi rời Rivendell. Và tôi có thể ngủ ngon, và quên đi nỗi buồn của tôi được một lúc! Tôi rất mệt cả thể xác lẫn tâm hồn." Ông ném mình xuống giường ngay lập tức ngủ ngon lành.
Những người khác nhanh chóng làm theo, và không có âm thanh hay giấc mơ nào quấy rầy giấc ngủ của họ. Khi thức dậy họ thấy ánh sáng ban ngày đã trải rộng trên bãi cỏ trước lều, và bồn nước đang phun nước lên cao rồi rơi xuống lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Họ ở lại Lothlurien một thời gian, và họ sẽ còn nhớ về thời gian này. Mặt trời luôn rạng rỡ khi họ ở đấy, ngoài trừ một cơn mưa nhỏ chợt đến, và rồi tạnh đi để lại mọi vật tươi trong rực rỡ. Không khí mát lạnh và thắm tươi, như thể đang chớm vào xuân, nhưng họ cảm thấy trong chúng cái sâu thẳm và trầm tư của mùa đông. Có vẻ như họ chẳng làm gì ngoài việc ăn, uống và ngủ; và đi dọc vào giữa thân cây, và thế là đủ.
Họ chẳng thấy lại Lãnh Chúa và Công Nương, và họ chẳng nói chuyện nhiều với những người Elves; bởi rất ít người trong số họ biết hoặc chịu dùng ngôn ngữ của miền Tây. Haldir đã tạm biệt họ và trở về với những hàng rào phía Bắc, nơi mà việc canh gác đang vô cùng nghiêm ngặt kể từ khi tin tức về Moria và về Đội Đồng Hành lan đến đây. Legolas đã đi khỏi Galadhrim, và sau đêm đầu tiên họ không ngủ với các bạn đồng hành nữa, cho dù chàng có trở về để ăn và nói chuyện với họ. Chàng thường đưa Gimli đi cùng khi chàng đi ra khỏi vùng, và những người khác khá ngạc nhiên về sự thay đổi này.
Bây giờ khi mọi người ngồi hoặc nói chuyện cùng nhau thì họ nói về Gandalf, và những gì mà mỗi người biết và thấy về ông lại hiện về thật rõ trong tâm trí họ. Khi những vết thương và sự mệt mỏi của thân xác đã lành thì nỗi đau mất mát của họ lại càng mãnh liệt. Họ thường nghe những người Elves hát bên cạnh, và biết rằng họ đang sáng tác ra những bài hát khóc than cho sự ngã xuống của ông, vì họ nghe được tên ông giữa những lời đau buồn êm ái mà họ không thể hiểu được.
Mithrandir, Mithrandir, những người Elves cất tiếng hát, Hỡi Người Du Hành Xám! Họ thích gọi ông như vậy. Nhưng nếu có Legolas đi cùng Đội Đồng Hành, thì chàng không dịch lại những bài hát cho họ, thác rằng chàng không có khả năng, và với chàng thì nỗi buồn đau vẫn còn canh cánh, nó dành cho những giọt lệ chứ không phải những bài hát. Frodo là người đầu tiên thêm vào chút đau buồn sau những lời hát ngập ngừng. Ông ít khi nào nghĩ đến việc sáng tác những bài hát hoặc những giai điệu; thậm chí là ở Rivendell ông cũng chỉ nghe và không hề tự mình hát lần nào, cho dù ký ức của ông đong đầy với những điều mà những người khác đang làm trước ông. Nhưng bây giờ, khi ông ngồi bên bồn nước ở Lurien và lắng nghe giọng của những người Elves nói về Gandalf, thì những ý nghĩ của ông đang hình thành một bài hát thật êm đẹp; nhưng khi ông cố lặp lại nó cho Sam thì ông chỉ còn nhớ lại bập bõm, nhạt nhoà như một nắm lá thu quắt queo.
Khi Mặt trời trên quận xám một màu
Bước chân ông trên Đồi thoảng qua mau
Ông đã đi trước khi bình minh đến
Đã đi mà chẳng nói một lời nào
Từ Vùng Đất Hoang Dã Hơn đến bên phía bờ Tây
Từ phương bắc bỏ hoang đến vùng đồi phía nam
Xuyên qua hang rồng và qua cánh cửa ẩn tàng
Qua rừng sâu, qua bóng tối căm căm
Cùng Người Lùn và Hobbit, Elves và Con Người
với những người trần thế và thần thánh
với chim trên cành và thú trong hang
bằng những thứ tiếng nói mà ông luôn hiểu rõ
Với thanh gươm sắc bén, với cánh tay phúc phần
Lưng quằn dưới gánh nặng vô vàn
Một tiếng kèn, một ngọn đuốc rực soi
Vẫn ruổi rong, người lữ hành mệt mỏi.
Ông ngồi trên chiếc ngai của lý trí
Mau chóng trong cơn giận, lanh lẹn trong tiếng cười
Một ông già với chiếc mũ rách rời
Tựa người trên chiếc quyền trượng đầy gai
Ông một mình đứng trên cầu nào sợ ai
Thách đố cả Bóng Đêm cùng Lửa Đỏ;
Quyền trượng của ông đã gãy trên cầu đá,
Trí uyên thâm cũng tàn lụi tại Khazad-dym
"Ồ, ông rồi sẽ đánh bại ông Bilbo thôi!" Sam nói.
"Không, ta không nghĩ thế," Frodo nói. "Nhưng đây là điều tốt nhất ta có thể làm."
"A, ông Frodo ạ, nếu như ông định làm tiếp, thì tôi hy vọng là ông sẽ nói một vài lời về những cây pháo bông của ông ấy," Sam nói, "Đại loại như là:
Chưa từng có những hoả tiễn như thế
Toé vô vàn những đốm sáng sao xanh
Sau những luồng sét vàng toả rực quanh
Tuôn rực rỡ như cơn mưa hoa trắng
Cho dù chúng vẫn chưa được đánh giá kỹ càng."
"Không, ta sẽ để điều đó cho anh, Sam ạ. Hoặc có thể là cho bác Bilbo. Nhưng - ờ, ta không thể nói gì thêm nữa. Ta không thể chịu đựng được ý nghĩa sẽ mang đến cho bác ấy những tin này."
Vào một buổi chiều khi Frodo và Sam cùng đi bên nhau trong ánh hoàng hôn nhạt nhoà. Cả hai người bọn họ đều cảm thấy bồn chồn. Frodo chợt cảm thấy bóng tối của một cuộc chia ly đang đột ngột phủ xuống mình: ông cảm thấy rằng đã rất gần đến lúc mà ông phải rời khỏi Lothlurien.
"Anh đang nghĩ gì về những người Elves thế, Sam?" ông nói. "Ta đã hỏi anh cùng câu hỏi này trước đây - có vẻ nhưng đã trước đây rất lâu; nhưng anh đã được thấy họ nhiều hơn kể từ đấy."
"Đúng là vậy!" Sam nói. "Và tôi đã thấy rằng đấy có những người Elves này và những người Elves khác. Tất cả bọn họ đều đầy chất Elves, nhưng họ không hoàn toàn như nhau. Bây giờ thì những người này không phải là những người lang bạt hay vô gia cư nữa, và có vẻ như họ đã gần với chúng ta hơn: họ có vẻ như đang thuộc về nơi này, thậm chí còn hơn là người Hobbit đối với Quận nữa. Cho dù là họ đã tạo ra vùng đất này hay vùng đất này đã tạo ra họ, khó mà nói được, nếu như ông hiểu ý tôi. Nơi đây lặng lẽ đến tuyệt vời. Nếu như có phép thuật trong nó, thì nó nằm thật sâu phía dưới, nơi mà tay của tôi không thể đặt đến được, theo ý nghĩa của lời nói."
"Anh có thể thấy và cảm thấy nó ở bất kỳ nơi đâu," Frodo nói.
"Vâng," Sam nói, "ông không thể thấy bất kỳ ai làm ra nó. Chẳng hề có những tia pháo sáng như ông Gandalf tội nghiệp vẫn thường làm. Tôi không biết là chúng ta thể
thấy gì về Lãnh Chúa và Công Nương trong những ngày này. Bây giờ thì tôi bị mê hoặc rằng bà ấy có thể làm ra những thứ thật tuyệt vời, nếu như bà ấy muốn. Tôi mong mỏi đến cháy người để được thấy những phép thuật của người Elves, ông Frodo ạ!"
"Ta thì không thế," Frodo nói. "Ta rất vui. Và ta không nhớ đến pháo bông của ông Gandalf, mà là nhớ đến đôi mày rậm của ông, và tính khí dễ cáu giận, và giọng nói của ông."
"Ông nói đúng," Sam nói. "Và xin đừng nghĩ là tôi phàn nàn. Tôi thường muốn thấy một chút phép thuật giống như những gì đã kể trong những câu chuyện cổ, nhưng tôi chưa bao giờ nghe đến một vùng đất đẹp hơn thế này. Ở nơi này vừa giống như ở nhà vừa giống như ở trong một lễ hội cùng một lúc, nếu như ông hiểu tôi. Và tôi không muốn rời đi. Nhưng cùng lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy nếu chúng ta phải đi, thì tốt nht chúng ta nên quên nó đi.
"Điều ấy tức là một công việc chẳng bao giờ bắt đầu thì nó chẳng bao giờ kết thúc cả, như ông Gaffer già của tôi thường nói. Và tôi không cho rằng những người này có thể là gì nhiều hơn để giúp chúng ta, dù có phép thuật hay không. Tôi nghĩ rằng khi chúng ta rời khỏi vùng đất này chúng ta sẽ càng nhớ ông Gandalf hơn."
"Ta e rằng điều ấy chỉ có đúng thôi, Sam ạ," Frodo nói. "Song ta rất hy vọng rằng
trước khi chúng ta đi chúng ta sẽ được gặp lại Công Nương của người Elves lần nữa."
Thậm chí khi ông còn đang nói thì họ đã thấy, như thể nàng đến để đáp lại lời của họ, Công Nương Galadriel đang tiến lại gần. Nàng bước đi dưới hàng cây, dong dỏng, trắng muốt và xinh đẹp tuyệt vời. Nàng chẳng nói gì mà vẫy tay cho họ.
Nàng rẽ sang một hướng và dẫn họ về phía những bờ dốc ở phía nam của ngọn đồi Caras Galadhon, và họ băng qua một hàng rào xanh cao đi vào một khu vườn khép kín. Nơi đây chẳng có cây cối gì, và nó nằm lộ thiên ra giữa trời. Một ngôi sao chiều đang lên và chiếu rực một luồng sáng trắng phía trên cánh rừng phía tây. Công Nương đi xuống dưới những bậc thang vào một vùng lòng chảo xanh thẳm, đi qua những con suối bạc đang róc rách chảy ra từ bồn phun trên đồi. Ở phía đáy, trên một cái bệ được khắc như một cành cấy có một cái bể bạc, rộng và cạn, và bên cạnh nói là một cái bình bạc.
Galadriel đổ đầy bể đến tận miệng với nước trong dòng suối, và khẽ thì thào với nó, và khi mặt nước đã tĩnh lặng trở lại thì nàng cất tiếng. "Đây là Chiếc Gương của Galadriel," nàng nói. "Tôi dẫn các vị đến đây để các vị có thể nhìn vào nó, nếu các vị muốn."
Không khí thật là tĩnh lặng, thung lũng tối dần, và nàng công nương người Elf bên cạnh ông thật cao và mờ ảo. "Chúng tôi sẽ nhìn cái gì, và chúng tôi sẽ thấy cái gì?" Frodo hỏi, đầy kinh sợ.
"Tôi có thể ra lệnh cho Chiếc Gương hiển thị nhiều thứ," nàng trả lời, "và tôi có thể cho một số người thấy cái mà họ mong muốn được thấy. Nhưng Chiếc Gương cũng sẽ hiện lên những thứ không được yêu cầu, và những thứ ấy thường kỳ lạ và có ích hơn những thứ mà chúng ta muốn thấy. Ông sẽ thấy gì, nếu ông để Chiếc Gương tự ý làm việc, tôi không thể nói trước được. Vì nó sẽ chiếu về những chuyện của quá khứ, những chuyện hiện tại và những chuyện có thể xảy ra. Nhưng cái mà người thấy được, thì thậm chí cả người thông thái nhất cũng không thể nói được nó là gì. Ông có muốn nhìn không?"
Frodo không trả lời.
"Và anh?" nàng nói, quay sang Sam. "Đây chính là điều mà những người các anh gọi là phép thuật. Tôi tin vậy; cho dù tôi không hiểu rõ họ muốn nói gì; và họ có vẻ như dùng cùng từ ấy để để nói về những mánh lới của Kẻ Thù. Nhưng cái này, nếu như anh muốn, là phép thuật của Galadriel. Anh đã chẳng nói là muốn thấy phép thuật của người Elves ấy sao?"
"Tôi đã nói vậy," Sam nói, run rẩy giữa sợ hãi và tò mò. "Tôi sẽ thử nhìn, Công Nương ạ, nếu như bà cho phép."
"Và tôi sẽ không có gì phàn nàn nếu được nhìn thoáng qua hình bóng quê nhà," anh nói riêng với Frodo. "Dường như tôi đã rời khỏi đó lâu khủng khiếp rồi. Nhưng đấy, dường như tôi không chỉ trông thấy những ngôi sao, hoặc là một cái gì đó mà tôi không hiểu được."
"Không hẳn thế," Công Nương nói với một nụ cười dịu dàng, "Nhưng đến đi nào, anh sẽ nhìn và sẽ thấy những gì anh có thể thấy. Đừng chạm vào mặt nước!"
Sam leo lên chân bệ và trườn qua cái bể. Mặt nước có vẻ đặc và đen. Những ngôi sao phản chiếu lấp lánh bên trên nó.
"Chỉ là những ngôi sao, tôi nghĩ thế," anh nói. Thế rồi anh há hốc mồm, vì những ngôi sao lại chuyển động. Nhưng thể một tấm màn đen vừa được kéo đi, Chiếc Gương chuyển sang màu xám, và trở nên trong vắt. Ánh mặt trời chiếu sáng, và những cành cây di rung động đong đưa trong gió. Nhưng trước khi Sam có thể nhận thức rõ được là mình nhìn thấy cái gì, thì ánh sáng tắt đi; và bây giờ anh nghĩ rằng anh thấy Frodo với một khuôn mặt nhợt nhạt đang nằm ngủ thiếp đi dưới một vách đá khổng lồ tăm tối. Rồi có vẻ như ông đang đi dọc theo một con đường tối, và leo lên một cầu thang xoắn dài vô tận. Thình lình anh thấy là mình đang vội vã nhìn theo một cái gì đó, nhưng anh không biết đó là cái gì. Giống như là một cơn mộng, cảnh tượng trước mặt anh bị nhấc đi và anh lại thấy những hàng cây trở lại. Nhưng lần này chúng không ở quá gần, và anh có thể thấy những gì đang diễn ra: chúng không rung động trong gió, chúng đang ngã xuống, đâm sầm xuống mặt đất.
"Ôi!" Sam kêu lên bằng một giọng thảng thốt. "Đấy là điều mà Ted Người Cát kẻ chuyên đốn cây không nên làm. Không nên đốn ngã những cây ấy: đó là đại lộ phía sau Khu Xưởng phủ bóng xuống con đường Bên Bờ Nước. Ước gì tôi gặp Ted nhỉ, tôi sẽ đốn ngã hắn!"
Nhưng bây giờ thì Sam nhận thấy rằng Khu Xưởng Cũ đã biến mất, và một toà nhà bằng gạch đỏ to lớn vừa được dựng lên tại nơi nó từng đứng. Có rất nhiều người đang bận rộn làm việc. Bên cạnh đó là một ống khói cao. Khói đen có vẻ như đang cuộn lên thành một đám mây trên bề mặt của Gương.
"Ở Quận đang tiến hành một công việc ma quỷ gì đó," anh nói. "Elrond biết điều này khi ông định gửi ông Merry về." Rồi chợt Sam thốt lên một tiếng và nhảy lùi ra xa. "Tôi không thể ở đây," anh cất tiếng hoang dại. "Tôi phải về nhà. Họ đang đào Dãy Bagshot lên, và ông già tội nghiệp của tôi đang đi xuống đồi với đồ đạc của ông trên một chiếc xe ba gác. Tôi phải về nhà!"
"Anh không thể đơn độc trở về nhà được," Công Nương nói. "Anh đã không muốn đi về nhà mà không có chủ ông trước khi anh nhìn vào Chiếc Gương, và rồi anh đã biết về những chuyện ma quỷ có thể đang diễn ra ở Quận. Hãy nhớ rằng Chiếc Gương sẽ chiếu lên nhiều thứ, và không phải chỉ là những chuyện đã xảy ra. Một số chuyện chẳng bao giờ xảy ra, trừ phi một số người thấy trước được cảnh tượng này rời khỏi đường đi của mình để ngăn chặn nó. Trong vai trò một người hướng dẫn thì Chiếc Gương rất nguy hiểm."
Sam ngồi trên nền đất và úp đầu vào tay. "Tôi ước gì mình đã chẳng bao giờ đến đây, và tôi không muốn thấy thêm phép thuật gì nữa," anh nói và lại chìm vào im lặng. Sau một lúc anh lại nói một cách mệt nhọc, như thể đang vật lộn với những giọt nước mắt.
"Không, tôi sẽ đi về nhà theo con đường dài cùng với ông Frodo, hoặc sẽ không bao giờ trở vềm" anh nói. "Nhưng tôi hy vọng là mình sẽ trở về vào một ngày nào đó. Nếu như những gì tôi thấy trở thành sự thật, thì sẽ có ai đó thấy nó tận mắt."
"Ông không muốn nhìn sao, Frodo?" Công Nương Galadriel nói. "Ông không muốn thấy phép thuật của người Elf và đã cảm thấy hài lòng."
"Bà khuyên tôi nên nhìn vào sao?" Frodo hỏi.
"Không," nàng nói. "tôi không tư vấn cho ông theo cách này hay cách khác. Tôi không phải là một nhà tư vấn. Ông có thể học được những cái gì đó, và dù cái ông thấy là tốt đẹp hay ma quỷ, thì nó vẫn có thể có lợi, nhưng cũng có thể không . Nhìn thấy được có thể là tốt mà cũng là xấu. Song tôi nghĩ, Frodo ạ, rằng ông đủ can đảm và trí khôn để mạo hiểm , nếu không thì tôi đã không đưa ông đến đây. Hãy làm những gì ông muốn!"
"Tôi sẽ nhìn," Frodo nói, rồi ông leo lên cái bệ và trườn người ra trước khoảng nước đen thẫm. Ngay tức khắc Chiếc Gương trở nên trong vắt và ông thấy một vùng đất lờ mờ. Những ngọn núi hiện ra mờ ảo tối tăm ở đằng xa tương phản với một bầu trời xám. Một con đường dài màu xám rẽ ra khỏi tầm nhìn. Ở phía xa một bóng hình chậm chạp đi xuống đường, lúc đầu mờ ảo và nhỏ bé, nhưng rồi khi đến gần thì nó lớn dần và rõ hơn ."
Bất chợt Frodo nhận ra rằng bóng hình này đang khiến ông nhớ đến Gandalf. Ông gần như gọi to tên của thầy phù thuỷ, và rồi ông thấy rằng bóng hình này không phải mặc quần áo màu xám mà là màu trắng, trong sắc trắng đang phát sáng lờ mờ trong bóng tối chạng vạng; và trong tay ông là một cây quyền trượng trắng. Đầu người này cúi thấp nên ông không thể thấy rõ mặt, và ngay lúc đó bóng hình này rẽ sang một bên đường và đi ra khỏi tầm nhìn của Chiếc Gương. Sự nghi ngờ lại ập vào tâm trí Frodo: đó là một hình ảnh của Gandalf tại một trong nhiều chuyến du hành đơn độc của ông trước đây, hay đó là Saruman?
Cảnh tượng bây giờ đã thay đổi. Ông thấy thoáng qua rất ngắn và nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng hình ảnh của Bilbo đang đi tới đi lui không ngưng nghỉ trong căn phòng của ông. Cái bàng đang được thắp sáng với những mớ giấy tờ không được sắp xếp; mưa đang rơi đập vào cửa sổ.
Rồi tất cả ngừng lại một chút, và sau nhiều cảnh được chiếu nối tiếp nhau rất nhanh Frodo bằng một cách nào đó đã biết được rằng đó là một phần của một lịch sử vĩ đại mà ông là một phần trong đó. Màn sương đã rõ dần và một thấy một cảnh tượng mà trước đây ông chưa từng thấy nhưng ông biết rõ nó ngay: Biển. Bóng tối phủ xuống. Biển dâng lên và gầm vang trong một cơn bão lớn. Rồi ông lại thấy Mặt Trời, đỏ rực một màu máu và chìm sâu vào những đám mây, một dáng hình đen ngòm của một con tàu chìm với những cột buồm bị xé nát đang dâng lên khỏi phía Tây. Rồi một con sông rộng đang chảy qua một đô thị đông đúc. Rồi tiếp đến là một pháo đài trắng với bảy ngọn tháp cao. Và rồi lại một con tàu với những cánh buồm đen, nhưng bây giờ thì trời đã lại sáng, và nước đang gợn lăn tăn rực rỡ, rồi một ngọn cờ mang biểu hiện một cái cây trắng chiếu sáng trong ánh mặt trời. Một luồng khói như đang bốc lên trong ánh lửa và chiến trận nổi lên, và rồi mặt trời lại chìm sâu trong những luồng lửa đỏ rực đang biến vào một mà sương xám; trong và một con tàu nhỏ biến đi vào màn sương, lấp lánh ánh sáng rực rỡ. Nó biến mất, và Frodo thở dài rồi chuẩn bị rút lui.
Nhưng thình lình Chiếc Gương lại tối tăm, tối tăm như thể có một cái hố đang mở ra trong thế giới của tầm nhìn, và Frodo đang nhìn vào một vùng trống rỗng. Trong cái vực đen ngòm ấy xuất hiên một Con Mắt đơn độc đang chậm chạp toả sáng cho đến khi ánh sáng phủ gần như toàn bộ Chiếc Gương. Frodo đứng chôn chân trong kinh hãi tột độ, không thể kêu lên được tiếng nào trong kinh hoàng. Con Mắt được viền quanh bởi lửa, nhưng bản thân nó thì đầy kính, vàng như mắt mèo, đầy thận trọng và chăm chú, và vạch đen trên con ngươi của nó mở vào một cái hố, một cửa sổ dẫn vào hư không.
Rồi Con Mắt bắt đầu láo liêng, tìm kiếm khắp nơi; và Frodo biết với sự chắc chắn và kinh hãi rằng chính bản thân ông là một trong những thứ mà nó đang tìm kiếm. Nhưng ông cũng biết rằng nó không thể thấy ông - vào lúc này, trừ phi ông muốn. Chiếc Nhẫn đang treo trên sợi dây chuyền quanh cổ ông trở nên nặng chịch, nặng hơn một hòn đá lớn, và đầu ông bị kéo xuống. Chiếc Gương có vẻ như đang toả sáng nóng rực và những làn hơi cuồn cuộn đang bốc lên từ mặt nước. Ông trượt về phía trước.
"Đừng chạm vào nước!" Công Nương Galadriel nhẹ nhàng nói. Cảnh tượng biến đi, và Frodo thấy rằng ông đang nhìn vào những ngôi sao lạnh lẽo sáng lấp lánh trong cái bể bạc. Ông bước lùi, run bần bật và nhìn về phía Công Nương.
"Tôi biết vào lúc sau cùng ông đã nhìn thấy cái gì," bà nói; "bởi vì nó cũng hiện ra trong tâm trí tôi. Đừng sợ hãi! Nhưng đừng nghĩ đến nó dù chỉ qua những lời hát giữa rừng cây hoặc thậm chí bởi những mũi tên mỏng manh bắn ra từ những cây cung người Elves, rằng vùng đất Lothlurien đang gìn giữ và bảo vệ chống lại lại Kẻ Thù của nó. Tôi nói cho ông biết, Frodo ạ, rằng thậm chí khi tôi đang nói chuyệnv ới ông, tôi vẫn nhận thức được tâm tưởng Chúa Tể Hắc Ám và biết được tâm hồn của hắn, hoặc là những gì mà tâm hồn của hắn đang quan tâm về những người Elves. Và hắn cũng đang mò mẫm để thấy tôi và ý nghĩ của tôi. Nhưng cánh cửa vẫn còn đang được đóng kín!"
Nàng đưa những cánh tay trắng muốt lên, và vươn tay về phía Đông trong một cử chỉ từ chối và ngăn chặn. Eđrenil, Ngôi Sao Ban Chiều, ngôi sao mà người Elves yêu mến nhất, sáng rực lên phía trên họ. Nó toả sáng lên hình bóng của nàng công nương người Elves và trải một bóng đen lờ mờ trên nền đất. Những tia sáng của nó lấp lánh trên chiếc nhẫn trên ngón tay của nàng; nó lung linh như mặt vàng bóng loáng được phủ ánh sáng bạc, và một hòn đá trắng bên trong nó lấp lánh như thể một ngôi sao của người Elves vừa hạ xuống trên tay nàng. Frodo kinh hãi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn; vì ông chợt thình lình nhận ra rằng ông hiểu điều ấy là gì.
"Phải," nàng nói, đoán được ý nghĩ của ông, "không được phép nói về điều ấy, và Elrond cũng không được làm điều này. Nhưng nó không thể giấu được khỏi Người Mang Chiếc Nhẫn, và với người đã nhìn thấy Con Mắt. Đang nằm trên vùng đất này, trên ngón tay của Galadriel thật sự chính là một trong Bộ Ba còn lại. Nó là Nenya, Chiếc Nhẫn Adamant, và tôi chính là người giữ nó.
"Hắn nghi ngờ, nhưng hắn vẫn chưa biết - vào lúc nào. Bây giờ thì anh có thấy rằng vì sao mà đối với chúng tôi việc các ông đến chính là ngưỡng cửa của Địa Ngục rồi chứ? Bởi vì nếu như ông thất bại, thì chúng tôi sẽ lộ ra trước kẻ thù. Nhưng nếu ông thành công, thì quyền lực của chúng tôisẽ bị thu hẹp, và Lothlurien sẽ tan biến, dòng thuỷ triều của Thời Gian sẽ cuốn nó đi. Chúng tôi phải đi về miền Tây, hoặc thoái thành thành những người người thô sơ ở trong những hang độn, chậm chạp quên và bị quên đi."
Frodo cúi đầu, "Thế bà ước muốn điều gì?" cuối cùng ông hỏi.
"Muốn rằng điều gì nên đến sẽ đến," nàng trả lời. "Tình yêu của người Elves đối với vùng đất và công trình của họ còn sâu thẳm hơn cả những vực sâu của Biển, và nỗi niềm luyến tiếc của họ là vô tận và không thể nào hoàn toàn khuây khoả được. Nhưng họ sẽ chẳng thà bỏ đi tất cả chứ không để Sauron triệu tập: bởi vì bây giờ họ đã biết hắn. Vì ông không thể trả lời cho số phận của Lothlurien mà chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Nhưng tôi có thể ước rằng, nếu như có thể thì, thì Chiếc Nhẫn Số Một đừng bao được chế tạo, hoặc sẽ mất đi vĩnh viễn."
"Ước muốn của bà thật đẹp đẽ và can đảm, Công Nương Galadriel," Frodo nói. "Tôi sẽ đưa cho bà Chiếc Nhẫn Số Một, nếu như bà muốn nó. Với tôi đó là một vấn đề quá lớn."
Galadriel bật cười với một tiếng cười trong vắt đột ngột vang lên. "Có thể là Công Nương Galadriel rất khôn ngoan," nàng nói, "nhưng ở đây nàng đã gặp phải một sự nhã nhặn tương đương. Ông đã rất lịch sự báo thù lại cuộc kiểm tra của tôi với tim ông ở lần đầu chúng ta gặp gỡ. Ông đã bắt đầu nhìn đời bằng một con mắt sắc sảo. Tôi không chối rằng tim tôi đã có một khát khao mong mỏi được đề nghị với ông điều này. Suốt nhiều năm trong tôi đã suy nghĩ xem mình có thể làm gì, nếu như Chiếc Nhẫn Vĩ Đại rơi vào tay tôi, và nhìn này, nó đang ở ở trong tầm tay của tôi. Những điều ma quái được sắp đặt từ cách đây rất lâu đang có tác dụng bằng nhiều cách khác nhau, cho dù Sauron có đứng vững hay sụp đổ.Việc nhận lấy Chiếc Nhẫn của hắn sẽ có còn là một công việc mã thượng, nếu như tôi có được nó bằng cách dùng vũ lực hoặc đe doạ khách của tôi?
"Và cuối cùng điều ấy đã đến. Ông sẽ đưa cho Chiếc Nhẫn hoàn toàn tự nguyện! Ở nơi của Chúa Tể Hắc Ám ông sẽ dựng lên một Nữ Hoàng. Và tôi sẽ không trở nên hắc ám, mà trở nên xinh đẹp và khủng khiếp như Buổi Sáng và Màn Đêm! Xinh đẹp như Biển Cả, Mặt Trời và Tuyết trên Núi! Khủnng khiếp như Bão và Sấm Chớp! Mạnh mẽ hơn cả cội nguồn đất mẹ. Tất cả sẽ yêu mến tôi và đau khổ tận cùng!"
Nàng nâng tay lên và từ chiếc nhẫn mà nàng đang đeo toả ra một luồng sáng rực rỡ rọi sáng dáng hình nàng đơn độc và phủ bóng tối lên tất cả những thứ khác. Nàng đứng trước Frodo, có vẻ như cao hơn cả sự đo lường, xinh đẹp hơn cam chịu, ghê gớm và tôn sùng. Rồi nàng hạ tay xuống, và ánh sáng tắt đi, rồi thình lình nàng lại bật cười trở lại, và nàng lại co rút trở lại: một người phụ nữ elf mỏng manh, mặc một bộ y phục trắng đơn giản, giọng nói dịu dàng mềm mại và buồn.
"Tôi đã vượt qua được cuộc thử thách," nàng nói, "tôi sẽ rút lui, đi về phía Tây và trở lại là Galadriel."
Họ đứng lặng lẽ một lúc lâu. Cuối cùng Công Nương lại cất tiếng.
"Chúng ta hãy trở về!" nàng nói. "Vào buổi sáng các ông sẽ phải khởi hành vì bây gờ chúng ta đã lựa chọn, và rồi dòng số phận sẽ chảy trôi."
"Tôi muốn hỏi một điều trước khi chúng tôi đi," Frodo nói, "một điều mà tôi thường muốn hỏi ông Gandalf ở Rivendell. Tôi đã được phép mang Chiếc Nhẫn Số Một: vì sao tôi không thể thấy những chiếc khác và không biết đến ý nghĩ của những ai mang nó?"
"Ông đã không cố thử," nàng nói. "Chỉ khi ông đeo chiếc Nhẫn vào ngón tay ba lần ông mới biết là ông đang sở hữu cái gì. Đừng thử! Nó sẽ phá huỷ ông. Gandalf đã chẳng nói với ông rằng những chiếc nhẫn sẽ cung cấp quyền lực tuỳ theo tầm vóc của mỗi người sở hữu sao? Trước khi ông có thể dùng đến quyền lực ấy ông cần phải trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, và phải luyện tập ý chí để chi phối những người khác. Cho dù như vậy đi nữa, với tư cách là Người Mang Chiếc Nhẫn và là một người đeo nó trên ngón tay và thấy những gì bị che giấy, giác quan của ông đã trở nên sắc bắn hơn nhiều. Ông đã nhận thức được ý nghĩ của tôi rôi rõ ràng hơn những trí tuệ thông thái nổi tiếng khác. Ông đã thấy Con Mắt của hắn đang giữ Bộ Bảy và Bộ Chín. Và chẳng phải là anh đã nhìn thấy và nhận ra chiếc nhẫn trên tay tôi ấy sao? Anh có nhìn thấy chiếc nhẫn của tôi không?" nàng quay lại và hỏi Sam.
"Không, thưa Công Nương," anh trả lời. "Xin nói thật với bà, tôi đang tự hỏi xem bà nói về cái gì. Tôi thấy một ngôi sao qua ngón tay của bà. Nhưng nếu bà cho phép tôi nói, thì tôi nghĩ rằng chủ tôi đúng. Tôi ước gì bà nhận lấy Chiếc Nhẫn của ông ấy. Bà sẽ giải quyết ổn thoả mọi chuyện. Bà sẽ ngừng họ không cho đào bới chỗ ông già của tôi và đuổi ông ấy đi. Bà sẽ khiến những tên đó trả giá cho những công việc bẩn thỉu của chúng."
"Tôi sẽ làm vậy," nàng nói. "Và đó chỉ là mới bắt đầu. Nhưng than ôi, nó sẽ không ngừng lại ở đó! Chúng ta sẽ không nói về chuyện này nữa. Chúng ta hãy đi nào!"