watch sexy videos at nza-vids!
- Phim sexy ngủ lén với ngọc trinh rồi..!!
- Lộ clip mấy em teen nhảy khoe hàng
- tải trọn 20 bộ Tin Nhắn 8/3 ý nghĩa miễn phí



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.CHODIENTHOAI


Time: 20:52 Date: 28/11/24
MỤC LỰA CHỌN
CHÚA TẾ CỦA NHỮNG CHIẾC NHẪN - Quyển I
Vào buổi sáng Frodo thức dậy hoàn toàn khoẻ khoắn. Ông nằm trên một cái nhà lùm được làm từ những cây sống với những cành được buộc lại và kéo xuống mặt đất; giường của ông là bằng dương xỉ và cỏ, sâu, êm và thơm lạ lùng. Mặt trời đang rọi sáng qua những chiếc lá đang ve vẩy, vẫn còn xanh thắm trên những ngọn cây. Ông nhảy lên và đi ra.
Sam đang ngồi trên cỏ, gần bên bờ rừng. Pippin đang đứng nhìn trời và thời tiết. Không còn dấu vết gì của những người Elves.
"Họ để lại trái cây, nước uống và bánh mì," Pippin nói. "Hãy đến và ăn bữa sáng của anh đi . Bánh mì ngon như thể nó vừa được làm đêm qua. Tôi không muốn để lại cho anh chút gì, nhưng Sam nhất định không chịu."
Frodo ngồi xuống cạnh Sam và bắt đầu ăn. "Kế hoạch hôm nay thế nào?" Pippin hỏi.
"Đi đến Bucklebury càng nhanh càng tốt," Frodo trả lời, và tập trung sự chú ý của mình vào thức ăn.
"Thế anh có nghĩ là chúng ta sẽ lại thấy những tay Kỵ Sĩ Đen ấy không?" Pippin hỏi với vẻ hào hứng. Dưới ánh mặt trời buổi sáng thì viễn cảnh thấy cả một đoàn kỵ sĩ như vậy có vẻ như cũng không làm cho ông lo lắm.
"Ừ, có thể," Frodo nói, ông không thích nhắc lại việc này. "Nhưng tôi hy vọng là chúng ta sẽ băng qua sông mà không bị họ phát hiện."
"Thế Gildor có nói cho anh biết chút gì về họ không?"
"Không nhiều lắm - toàn là những chỉ dẫn và đánh đố," Frodo trả lời với vẻ lảng tránh.
"Thế anh có hỏi gì về việc đánh hơi không?"
"Chúng tôi không thảo luận về việc này," Frodo nói với một miệng đầy thức ăn.
"Anh nên làm thế mới phải. Tôi tin chắc là việc này rất quan trọng."
"Trong trường hợp ấy thì tôi tin chắc là Gildor sẽ từ chối giải thích nó," Frodo trả lời ngắn gọn. "Còn bây giờ thì để cho tôi yên một chút nào! Tôi không muốn trả lời hàng chuỗi câu hỏi trong khi tôi đang ăn. Tôi muốn suy nghĩ!"
"Lạy chúa!" Pippin nói. "Về bữa sáng à?" ông bước về phía bờ cỏ xanh.
Trong tâm trí Frodo thì buổi sáng rực rỡ này - đặc biệt sáng, ông nghĩ thế - đã làm tan biến nỗi sợ bị theo đuổi; và ông đang suy nghĩ về lời của Gildor. Giọng nói vui vẻ của Pippin vọng đến chỗ ông. Ông ta đang chạy trên một lớp cỏ xanh và ca hát.
"Không! Tôi không thể!" ông nói với chính mình. "Đó là một chuyện đã mang những bạn của tôi đi khắp Quận với tôi, cho đến khi chúng tôi đói và mệt lả, thức ăn và giường chiếu thì ẩm ướt. Để biến họ thành những kẻ tha hương, nơi cái đói và cái mệt có thể không có gì bù đắp được, đó là điều khác - thậm chí nếu họ sẵn lòng làm như vậy. Chỉ có mình tôi là được thừa kế mà thôi. Tôi không nghĩ là tôi thậm chí nên mang Sam theo." Ông nhìn về phía Sam Gamgee, và phát hiện ra Sam đang nhìn mình.
"Nào, Sam!" ông nói. "Có chuyện gì thế? Tôi đã rời Quận sớm nhất mà mình có thể - thật sự là tôi đã suy nghĩ để thậm chí không đợi một ngày ở Crickhollow, nếu như có thể làm được điều này."
"Tốt lắm, thưa ngài!"
"Anh vẫn muốn đi với tôi chứ?"
"Tôi vẫn muốn."
"Chuyện này sẽ rất nguy hiểm đấy, Sam ạ.Nó đã nguy hiểm rồi. Có thể không ai trong chúng ta có thể quay lui được nữa."
"Nếu như ngài không quay lui, thưa ngài, thì tôi cũng không, chắc chắn là vậy." Sam nói.
"Anh đừng bỏ rơi ông ta! họ nói với tôi. Bỏ rơi ông ấy à! Tôi nói. Tôi không bao giờ làm thế. Tôi sẽ đi với ông ấy, nếu như ông ấy leo lên Mặt trăng, và nếu có bất kỳ Kỵ Sĩ Đen nào tìm cách ngăn ông ấy lại, thì họ sẽ phải giải quyết với Sam Gamgee, tôi nói. Họ cười phá lên."
"Họ là ai, và anh đang nói về chuyện quái quỷ gì thế?"
"Về những người Elves, thưa ngài. Chúng tôi đã nói chuyện vào tối hôm qua; và có vẻ như họ đã biết rằng ngài sẽ đi, và tôi không thấy việc ngăn chặn chuyện này lại có ích gì cả. Những con người tuyệt vời, người Elves ấy, thưa ngài! Tuyệt vời!"
"Đúng vậy," Frodo nói. "Anh vẫn còn thích họ à, sau khi đã tiếp cận họ?"
"Tôi vừa có phần thích họ vừa có phần không thích họ, thế đấy," Sam chậm chạp trả lời. "Có vẻ như chuyện tôi nghĩ gì về họ không thành vấn đề. Họ khá khác với những gì tôi chờ đợi - vừa quá già vừa quá trẻ, vừa quá vui vừa quá buồn."
Frodo nhìn Sam với vẻ giật mình, nửa như chờ đợi để thấy một dấu hiệu bên ngoài của một sự thay đổi lạ lùng nào đó vừa xảy đến với anh ta. Nó không giống như giọng của Sam Gamgee cũ mà ông nghĩ là ông đã biết. Nó giống như một một Sam Gamgee cũ đang ngồi đấy, ngoại trừ việc khuôn mặt của anh có vẻ trầm tư một cách bất thường.
"Anh có cảm thấy cần phải rời Quận ngay không - khi mà bây giờ ước muốn được thấy mặt họ của anh đã trở thành hiện thực?" ông hỏi.
"Vâng, thưa ngài. Tôi biết phải nói sao, nhưng sau đêm qua thì tôi cảm thấy rất khác. Tôi cảm thấy như thấy trước, theo cách này. Tôi biết là chúng ta sẽ đi một đoạn đường rất dài, đi vào bóng tối; nhưng tôi biết là tôi không thể quay lại được. Lúc này thì tôi không phải muốn thấy được những người Elves, hay những con rồng, hay những ngọn núi nữa - tôi không thật sự biết là tôi muốn gì: nhưng tôi phải làm điều gì đó để trước khi kết thúc, và nó đang nằm ở phía trước, chứ không phải ở trong Quận này. Tôi phải thấy được nó, ngài ạ, nếu như ngài hiểu tôi."
"Tôi không hiểu hiểu lắm. NHưng tôi hiểu rằng Gandalf đã chọn tôi làm bạn đồng hành. Tôi rất vui. Chúng ta sẽ đi cùng nhau."
Frodo ngừng bữa sáng của mình lại trong im lặng. Rồi ông đứng dậy mà nhìn qua vùng đất phía trước, rồi gọi Pippin.
"Sẵn sàng khởi hành rồi chứ?" ông nói khi Pippin đứng dậy. "Chúng ta phải đi ngay. Chúng ta đã ngủ trễ quá; và còn nhiều dặm phải đi."
"Anh ngủ trễ, anh muốn nói thế chứ gì," Pippin nói. "Tôi đã thức dậy khá lâu; và chúng tôi chỉ việc đợi anh ăn và nghĩ xong nữa thôi."
"Tôi sẽ làm xong hai việc ấy ngay. Và tôi sẽ đến Bến Phà Bucklebury càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ không ra khỏi đường, mà sẽ trở lại con đường mà chúng ta đã rời khỏi và đêm qua: tôi muốn cắt ngang quận từ chỗ này."
"Và rồi anh sẽ bay," Pippin nói. "Anh sẽ không đặt chân cắt ngang lên bất kỳ chỗ nào ở cái quận này."
"Dù sao thì chúng ta có thể cắt ngang quận trực tiếp hơn con đường," Frodo trả lời. "Bến Phà nằm ở phía đông của Woodhall; nhưng con đường lại vòng về phía bên trái - anh có thể nhìn thấy một ngã vòng ở phía bắc từ chỗ này. Nó vẽ vòng về phía bắc của Marish để đi thẳng đến khu đường đắp từ Cầu phía trên Stock. Nhưng đường này đi xa hàng dặm. Chúng ta có thể tiết kiệm được một phần tư quảng đường nếu chúng ta đi một đường thẳng đến bến Phà từ chỗ mà chúng ta đang đứng."
"Đường tắt sẽ làm bị trễ lâu hơn," Pippin cãi lại. "Quanh quận này rất hiểm trở, có những bãi lầy và những khó khăn đại loại như thế ở phía dưới Marish - tôi biết vùng này. Và nếu như mà anh lo về các Kỵ Sĩ Đen, thì tôi thấy việc gặp họ giữa đường chẳng có gì tệ hơn là gặp họ trong rừng hay trên cánh đồng."
"Và việc tìm thấy người nào đó ở trong rừng hay trên đồng cũng không dễ hơn," Frodo trả lời. "Và nếu như anh muốn đi trên đường, thì anh sẽ có cơ hội bị bắt gặp trên đường, còn nếu anh rời khỏi nó thì không."
"Được rồi!" Pippin nói. "Tôi sẽ theo anh qua từng cái đầm lầy và mương rãnh. Nhưng nó rất khó đi! Tôi đã đếm khi đi đến Chuồng Vàng ở Stock trước khi mặt trời lặn. Bia ngon nhất thì ở Eastfarthing, hoặc là đã từng như thế: đã khá lâu rồi từ khi tôi được nếm nó."
"Vậy thì quyết định như vậy đi!" Frodo nói. "Đường tắt sẽ làm bị trễ lâu hơn, nhưng những quán rượu thì lại càng khiến cho trễ lâu hơn nữa. Bằng bất kỳ giá nào chúng ta cũng phải giữ cho anh tránh xa khỏi quán Chuồng Vàng. Chúng ta muốn đến Bucklebury trước khi trời tối. Anh nói gì không, Sam?"
"Tôi sẽ đi với ngài, thưa ngài Frodo," Sam nói (bất chấp nỗi lo sợ cá nhân và việc vô cùng tiếc rẻ là để lỡ mất món bia ngon nhất ở Easfarthing).
"Vậy thì nếu chúng ta phải lê xác qua đầm lầy và thạch nam, thì đi nào!" Pippin nói.
Lúc này cũng nóng gần như ngày trước; nhưng những đám mây bắt đầu tụ lên về hướng Tây. Có vẻ như trời sắp mưa. Các hobbit trườn xuống dưới một bờ dốc đứng xanh và dấn bước vào một vùng cây xanh phía dưới. Họ đã chọn rời Woodhall về phía trái, và băng xiên qua cánh rừng bị phân chia ra dọc theo bờ đông ngọn đồi, cho đến họ đến được vùng đất bằng bên dưới. Rồi họ có thể đi thẳng đến Bến Phà qua khắp cả khu làng đang trải rộng, bất chấp vài mương rãnh và hàng rào. Frodo cho rằng họ còn mười tám dặm để đi theo đường thẳng. Ông nhanh chóng thấy rằng các bụi cây càng lúc càng gần lại và càng đan vào nhau hơn là trước đây. Không có đường ngầm dưới đấy, và họ không thể tiến đi quá nhanh. Khi họ vật lộn ở dưới đáy bờ, thì họ tìm thấy một dòng suối chạy dọc xuống những ngọn đồi phía sau với nền đáy sâu trơn trợt đầy bụi gai. Phần hiểm trở nhất của nó cắt ngang con đường thẳng mà họ đã chọn. Họ không thể nhảy qua nó, hoặc thật sự không thể băng qua nó mà không thể bị ướt, trầy xước và vấy bùn. Họ ngừng lại, tự hỏi phải làm gì. "Trước tiên là phải kiểm tra đã!" Pippin nói, mỉm cười dứt khoát.
Sam Gamgee nhìn lại. Qua một khe hở giữa các thân cây anh thoáng thấy một đỉnh của một bờ xanh từ phía mà họ vừa leo xuống. "Nhìn kìa!" anh nói, tóm lấy tay Frodo. Bọn họ nhìn cả lại, và thấy ở bờ cao phía trên, tương phải với bầu trời xanh, một con ngựa đang đứng. Bên cạnh nó là một bóng đen.
Ngay lập tức họ bỏ ngay mọi ý định quay lui. Frodo dẫn đường, và vội vã lao vội vào một bụi rậm dày bên cạnh dòng suối. "Whew!" ông nói với Pippin. "Cả hai chúng ta đều đúng! Con đường ngắn đã thật sự trở nên khúc khuỷu; nhưng chúng ta đã lẩn trốn vừa kịp lúc. Anh có đôi tai thính, Sam ạ: anh có thể nghe thấy xem có cái gì đó đang tới không?"
Họ vẫn đứng đó, gần như nín thở khi lắng nghe; nhưng chẳng có một âm thanh của một sự truy đuổi nào cả. "Tôi sẽ không lấy làm lạ nếu hắn thử mang con ngựa của hắn xuống bờ ấy," Sam nói. "Nhưng tôi đoán rằng hắn đã biết chúng ta đã xuống đó. Tốt hơn chúng ta nên đi thôi."
Đi tiếp là một chuyện không dễ dàng. Họ phải gánh theo hành lý, còn những bụi rậm và bụi mâm xôi thì từ chối không chịu cho họ xuyên qua. Họ bị luồng gió từ cái đỉnh ngay phía sau thổi đến, và không khí lúc ấy rất tĩnh lặng và ngột ngạt. Khi họ cuối cùng cũng mò được đến vùng đất rộng, thì họ đã phát ngốt lên, mệt lử và bị trầy xước khắp người, họ cũng không còn chắc chắn về phương hướng mà họ sẽ đi nữa. Con đường bên bờ hồ đầy cát khi nó hướng đến những bờ cao và trở nên rộng và nông hơn, bẳng khỏi Marish và Dòng Sông.
"Sao chứ, đây là suối Stock này!" Pippin nói. "Nếu chúng ta thử quay trở lại đường cũ, thì chúng phải băng qua nó ngay và rẽ phải."
Họ lội qua suối, và vội vã đi về phía vùng không gian mở rộng, lộn xộn và không có cây cối về phía xa hơn. Họ tiến vào một vành đai cây ngay sau đó: phần lớn là những cây sồi cao, đây đó là một cây đu hoặc một cây tần bì. Vùng đất ở đây khá bằng phẳng, và hơi chìm xuống nhưng những cây cối mọc san sát nhau nên họ không thể nhìn xa được. Gió đột ngột lay các cành lá, và những giọt mưa đang bắt đầu rơi xuống trên bầu trời u ám. Rồi gió lặng đi và mưa bắt đầu tuôn xuống. Họ cố lê bước càng xa càng tốt, băng qua những dãy cỏ, xuyên qua những đám lá cũ dày; và mưa chảy nhỏ giọt tí tách xuống cả bọn họ. Họ không nói chuyện, nhưng cứ nhìn lại sau luôn, và luôn nhìn sang hai bên.
Sau một giờ thì Pippin nói: "Tôi hy vọng là chúng ta đã không quay lại quá nhiều về hướng nam, và không phải đi bộ suốt chiều dài cánh rừng này! Đây không phải là một vành đai quá rộng - tôi nghĩ rằng nó không quá một dặm ở chỗ dày nhất - và bây giờ chúng ta nên đi xuyên qua nó."
"Nếu chúng ta bắt đầu đi zig zag thì không tốt chút nào," Frodo nói. "Nó sẽ không giải quyết được vấn đề. Chúng ta hãy cứ đi như đã định! Tôi không chắc là lúc này tôi muốn ra một chỗ đất quang."
Họ đi tiếp thêm khoảng vài dặm nữa. Rồi mặt trời chiếc sáng xua đi những đám mây và mưa tạnh dần. Lúc này là khoảng giữa ngày, và họ cảm thấy đã đến lúc phải ăn trưa. Họ ngừng lại dưới một cây đu: lá của nó rụng dù đã ngã vàng nhưng vẫn còn rất dày, và chỗ đất dưới bóng của nó khá khô ráo và được che bóng mát. Khi họ đến để dùng bữa, thì họ thấy rằng những người Elves đã đổ đầy một thứ nước trong vào những cái chai của họ, có màu vàng nhạt: nó có hương của một loài mật được làm từ nhiều loại hoa, và có tác dụng phục hồi sức lực rất tốt. Họ lại cười phá lên liền đó, tỏ vẻ khinh thường cơn mưa, và khinh thường cả các Kỵ Sĩ Đen. Họ cảm thấy vài dặm cuối sẽ được vượt qua dễ dàng thôi.
Frodo ngã lưng vào một thân cây, và nhắm mắt lại. Sam và Pippin ngồi cạnh đó, họ bắt đầu ậm ừ rồi hát khe khẽ
Ho! Ho! Ho! Với những cái chai tôi tu
Để chữa lành tim tôi và làm chân tôi run
Mưa có thể rơi mà gió có thể tru,
Và còn nhiều dặm nữa phải đi
Nhưng rồi tôi sẽ nằm dưới một cây cao
Và để cho những đám mây băng một khi
Ho! Ho! Ho!
Và họ lại bắt đầu cười lớn lên. Rồi họ đột ngột dừng lại liền sau đó. Frodo nhảy dựng lên. Một tiếng rền rĩ dạng vọng từ trong gió, giống như tiếng gào khóc của một con vật ma quái và cô đơn. Nó vẳng lên rồi chìm xuống, và kết thúc bằng một tiếng kêu hãi hùng lanh lảnh. Họ đang ngồi hay đứng đều sững cả lại, như thể bị đóng băng đột ngột, rồi nó được trả lời bởi một tiếng gào khác, yếu hơn và xa hơn, nhưng không kém phần kinh dị. Rồi một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng gió đùa trên lá.
"Và các anh nghĩ đó là cái gì?" cuối cùng Pippin hỏi, cố để nói thật khẽ, nhưng run lẩy bẩy. "Nếu đó là một con chim, thì tôi chưa bao giờ nghe loại chim này trước đây."
"Nó không phải là chim hay thú," Frodo nói. "Đó là một tiếng gọi, hoặc là một dấu hiệu -cái tiếng gào đó có ý nghĩa, cho dù tôi chưa hiểu được chúng. Nhưng không có một hobbit nào nói như thế cả,"
Không ai nói gì thêm. Tất cả bọn họ đều nghĩ đến các Kỵ Sĩ Đen , nhưng không ai nói đến họ. Họ bây giờ đều không muốn ở lại hay đi tiếp, nhưng rồi sớm hay muộn họ cũng phải băng qua vùng làng quê trống trải để đến Bến Phà, và tốt nhất là nên đi sớm hơn vào ban ngày. Một lúc sau họ bắt đầu khoác hành lý lên vai và bước đi.
Ngay sau đó thì khu rừng đột ngột kết thúc. Những vùng đồng cỏ rộng trải dài trướcătj họ. Bây giờ họ thấy rằng họ đã thật sự rẽ đi quá nhiều về hướng nam. Họ có thể nhìn thấy trên những vùng đất phẳng ngọn đồi thấp ở Bucklebury băng qua Sông, nhưng bây giờ nó lại ở phía bên trái họ. Họ trườn cẩn thận ra khỏi lề những rặng cây, và bắt đầu tiến càng nhanh càng tốt qua vùng đất trống.
Đầu tiên họ cảm thấy sợ, khi ra khỏi vùng đất được cây cối che chắn. Từ xa phía sau họ là vùng đất cao mà họ đã ăn sáng. Frodo nửa chờ đợi trông thấy một bóng kỵ sĩ nhỏ từ phía xa trên nền trời; nhưng không có dấu hiệu của ai cả. Mặt trời thoát khỏi những đám mây rải rác, khi nó đang chìm xuống những ngọn đồi mà họ vừa rời khỏi, và bây giờ thì nó lại chiếu sáng. Nỗi sợ hãi rời khỏi họ, cho dù họ vẫn cảm thấy bất an. Nhưng vùng đất trở nên trong lành và ngăn nắp hơn nhiều. Họ nhanh chóng đi vào những cánh đồng và bãi cỏ được chăm sóc tốt: có những hàng rào, cổng và những đường hào thoát nước. Mọi thứ có vẻ yên tĩnh và thanh bình, chỉ như một góc bình thường của Quận. Tinh thần họ lại dâng lên với mỗi bước chân. Đường ranh dòng Sông trở nên gần hơn; và các Kỵ Sĩ Đen bắt đầu có vẻ như những bóng ma của cánh rừng bây giờ đã ở xa đằng sau.
Họ băng qua lề của một cánh đồng đầy những củ cải to, và tiến vào một cái cổng chắc chắn. Đằng sau nó là một con đường rảnh nhỏ nằm giữa những hàng rào thấp hướng về những bụi cây xa xa. Pippin dừng lại.
"Tôi biết những cánh đồng và cái cổng này!" ông nói. "Đó là Bamfurlong, vùng đất của Chủ Trại Maggot già. Cánh đồng của ông ta nằm dưới những hàng cây đằng kia."
"Chuyện rắc rối này nối tiếp chuyện kia!" Frodo nói, nhìn có vẻ hoảng như thể Pippin nói rằng còn đường này là một đường rãnh dẫn đến hang của một con rồng. Những người khác nhìn ông với vẻ ngạc nhiên.
"Ông già Maggot thì sao nào?" Pippin hỏi. "Ông ta là một người bạn tốt của tất cả mọi người ở Brandybuck. Tất nhiên ông ta là một nỗi kinh hoàng đối với những ai xâm nhập và nuôi những con chó dữ - như dù sao thì những người ở dưới đó ở gần biên giới và phải phòng vệ nhiều hơn."
"Tôi biết," Frodo nói. "Nhưng cũng thế thôi," ông nói thêm với một tiếng cười xấu hổ, "tôi sợ ông ta với những con chó của ông ta. Năm này qua năm kia tôi cứ phải trốn trang trại của ông ta. Ông ta đã nhiều lần bắt được tôi xâm nhập sau những cây nấm, khi tôi còn nhỏ ở Phòng Rượu Mạnh. Lần cuối thì ông ta nện tôi, và mang tôi đến, chỉ tôi cho những con chó của ông ta. "Thấy chưa, các chú bé," ông nói, "lần tới nếu thằng nhãi vô công rồi nghề này đặt chân lên đất của ta, các cưng có thể chén thịt nó. Bây giờ thì nhìn nó biến này!" Chúng rượt theo tôi suốt đoạn đường ra đến Bến Phà. Tôi không bao giờ quên được nỗi khiếp hãi ấy - cho dù tôi dám nói rằng những con vật ấy biết việc của chúng và không thật sự định chạm vào tôi."
Pippin cười phá lên. "Được rồi, đến lúc anh phải giải quyết chuyện này rồi. Đặc biệt là nếu anh trở về sống ở Buckland. Ông Maggot già thật sự là một người rất can đảm - nếu như anh để cho nấm của ông ta yên. Hãy đi xuống đường và như thế thì chúng ta không phải là những kẻ xâm nhập. Nếu chúng ta gặp ông ta, tôi sẽ nói chuyện. Ông ta là bạn của Merry, và tôi đã từng đi đến đấy với cậu ấy một lần rồi."
Họ đi dọc theo đường, cho đến khi họ thấy những mái che của một căn nhà lớn và những đồn điền nhô ra từ phía trên những hàng cây. Nhà Maggot và nhà Puddifoot của Stock, và phần lớn cư dân ở Marish, đều là người chuyên ở nhà, và cái đồn điền này được xây rất vững chắc bằng gạch và có một bức tường cao bao quanh nó. Có một cánh cửa gỗ mở rộng ra khỏi bức tường dẫn vào đường.
Thình lình có có những tiếng chó sủa nhặng lên khi họ tiến lại gần và một giọng nói hét to lên: "Grip! Fang! Wolf! Thôi nào, các con!" Frodo và Sam sợ điếng, dừng lại, nhưng Pippin bước tiếp vài bước nữa. Cánh cổng mở ra và ba con chó khổng lồ xồ ra đường, lao thẳng đến những lữ khách, sủa điên dại. Chúng không chú ý đến Pippin, nhưng Sam thụt lại phía từng, trong khi hai con chó nhìn như sói khụt khịt đánh hơi anh đầy vẻ nghi ngờ, và gầm gừ nếu anh chuyển động. Con lớn nhất và hung bạo nhất trong số ba con thì dừng ngay trước Frodo, lông dựng lên và gầm gừ.
Lúc này một hobbit rậm râu với một khuôn mặt tròn đỏ băng qua cửa. "Xin chào! Xin chào! Các ông là ai, các ông muốn gì?" ông hỏi.
"Xin chào, ngài Maggot!" Pippin nói.
Người chủ trại nhìn kỹ ông. "À, không phải là Thầy Pippin đó sao - ngài Peregrin Took chứ!" ông la lên, đổi thái độ từ cau có chuyển sang cười toe cười toét. "Lâu lắm rồi tôi không thấy ngài đến đây. Thật may cho ngài khi tôi biết ngài. Tôi vừa để cho bọn chó của tôi tấn công bất kỳ khách lạ nào. Hôm nay có một số chuyện kỳ cục lắm. Tất nhiên, thỉnh thoảng chúng ta cũng có những người khách kỳ lạ đến vùng này. Quá gần Sông," ông nói, lắc đầu. "Nhưng gã này thì hết sức kỳ quặc mà tôi chưa từng được thấy bao giờ. Hắn ta không sẽ băng ngang đất của tôi mà không lui lại, nếu như tôi không cản hắn."
"Ngài muốn nói gã nào?" Pippin hỏi.
"Thế ngài không thấy hắn à?" người chủ trại nói. "Hắn vừa mới đi lên con đường hướng về đường bờ đắp. Nhưng có lẽ các vị nên đi vào trong, và chúng ta sẽ nói về những tin tức này một cách thoải mái hơn. Tôi có sẵn bia trên bàn, nếu như ngài và các bạn của ngài sẵn lòng, ngài Took."
Có vẻ như người chủ trại sẽ nói thêm với họ, nếu như thời gian và và tính cách của ông ta cho phép, nên họ chấp nhận lời mời. "Thế còn bọn chó thì sao?" Frodo lo lắng hỏi.
Người chủ trại cười phá lên. "Chúng sẽ không hại anh đâu - trừ phi tôi cho phép chúng làm thế. Đến đây nào, Grip! Fang! Heel!" ông la lên "Heel, Wolf!" Trước sự nhẹ nhõm của Frodo và Sam, bọn chó tránh ra và để họ tự do bước đi.
Pippin giới thiệu hai bạn mình với người chủ trại. "Ngài Frodo Baggins," ông nói. "Có thể ngài không còn nhớ ông ta, nhưng ông ấy từng sống ở Phòng Rượu Mạnh." Nghe đến tên Baggins thì người chủ trại giật mình và liếc nhìn Frodo thật sắc. Trong một thoáng Frodo nghĩ rằng ký ức của việc ăn trộm nấm đã sống dậy, và bọn chó sẽ được ra lệnh tống cổ ông đi. Nhưng Người Chủ Trại đã nắm lấy tay ông.
"Trời, chẳng lẽ lại kỳ lạ đến thế sao?" ông kêu lên, "Ngài Baggins đấy ư? Vào trong đi nào! Chúng ta phải nói chuyện thôi."
Họ đi vào bếp của người chủ trại, và ngồi bên cạnh một cái lò sưởi lớn. Bà Maggot mang bia ra trong một cái bình lớn, và rót đầy bốn cái ca. Đó là một loại bia ngon, và Pippin thấy mình đã được đền bù cho việc để lỡ quán Chuồng Vàng. Sam nhấp ca bia của mình một cách nghi ngờ. Anh vốn không tin tưởng một cách tự nhiên tất cả mọi cư dân ở những vùng đất khác không phải ở Quận; và anh cũng không có ý định nhanh chóng kết bạn với bất kỳ ai đã từng nện chủ anh, cho dù đã lâu rồi.
Sau vài câu phù phiếm về thời tiết và triển vọng của nông nghiệp (vốn không hề tệ hơn thường lệ), Chủ Trại Maggot đặt cái ca của mình xuống và lần lượt nhìn khắp mọi người.
"Nào, ngài Peregrin," ông nói, "ngài từ đâu đến thế, và ngài sẽ đi đâu? Không phải là ngài đến thăm tôi đấy chứ? Vì nếu vậy thì ngài đã đi qua cổng mà tôi không thấy được ngài."
"À, không," Pippin trả lời. "Thật sự mà nói, do ngài đã đoán ra, chúng tôi đi vào con đường làng từ đầu kia: chúng tôi đã băng qua nông trại của ngài. Nhưng đó chỉ là sự ngẫu nhiên. Chúng tôi lạc đường trong rừng, quay trở lại ngừng Woodhall, trong khi thử tìm một đường tắt qua Bến Phà."
"Nếu như các ngài đang gấp, thì con đường lớn sẽ hữu dụng hơn," người chủ trại nói. "Nhưng tôi không lo lắm về điều này. Các ngài phải đi trên vùng đất của tôi, nếu như ngài suy nghĩ kỹ một chút, ngài Peregrrin ạ. Và ngài, ngài Baggins, - cho dù tôi dám nói là ngài vẫn còn thích nấm. " Ông cười phá lên. "À phải, tôi đã nhận ra cái tên. Tôi đã nhớ lại lúc cậu Frodo Baggins trẻ là một trong những gã quậy phá nhất ở Buckland. Nhưng không phải là tôi đang nghĩ đến nấm đây. Tôi đã nghe đến cái tên Baggins trước khi ngài xuất hiện. Ngài nghĩ như thế nào khi biết rằng cái gã khách quái gở kia đã hỏi tôi về ngài?"
Họ nín thở chờ ông nói tiếp. "Ờ," người chủ trại tiếp tục, rề rà lôi kéo sự chú ý, "hắn cưỡi trên một con ngựa đen to tướng cổng trại, lúc ấy đang mở, và phóng thẳng đến cửa nhà tôi. Hắn cũng đen tuyền từ đầu đến chân, mặc áo choàng và đội mũ trùm, như thể hắn không muốn ai biết mặt hắn. "Thế bây giờ thì hắn muốn biết gì ở Quận nhỉ?" tôi thầm nghĩ. "Chúng ta đâu có thấy nhiều Gã Đen vượt biên giới đâu; và dù sao thì tôi cũng chưa bao giờ nghe đến một ai giông như cái gã đen này."
"Xin chào!" tôi nói vọng ra với hắn, "Con đường làng này không dẫn đến đâu cả, và dù anh sẽ đi đâu, thì hãy quay trở lại càng nhanh càng tốt." Tôi không thích vẻ ngoài của hắn, và khi Grip phóng ra, nó hít ngửi rồi la lên ăng ẳng giống như vừa bị sút: nó cụp đuôi xuống và tru lên rùng rợn. Cái gã đen ấy vẫn ngồi yên.
"Tôi đến từ đằng kia," hắn nói, chậm chạp và có vẻ cứng ngắc, chỉ về phía tây, phía trên nông trại của tôi, nếu như các ngài muốn biết. "Ông đã từng thấy Baggins chưa?" hắn hỏi bằng một giọng rất kỳ quặc, và cúi người về phía tôi. Tôi không thể thấy một khuôn mặt nào cả, vì cái mũ trùm của hắn cũng rũ xuống rất thấp; và tôi cảm thấy một cảm giác ớn lạnh trên sống lưng. Nhưng tôi không hiểu vì sao mà hắn lại phóng ngựa qua đất của tôi táo tợn thế."
"Đi đi!" tôi nói, "không có Baggins nào ở đây hết. Anh đến sai phần Quận rồi. Tốt hơn anh nên quay trở lại phía tây về phía Hobtitton - nhưng lúc này thì anh có thể đi trên đường cái."
"Baggins đã rời khỏi đó," hắn thì thầm trả lời. "Nó đang đến. Nó không xa đây. Ta muốn tìm thấy nó. Nếu nó đi qua đây thì ông sẽ nói với ta chứ? Ta sẽ cho ông vàng."
"Không, không đâu," tôi nói. "Tốt hơn anh nên trở về nơi của mình, nhanh lên. Ta cho anh một phút trước khi ta gọi tất cả chó của ta đến."
"Hắn khẽ rít lên. Có thể đó là tiếng cười, hoặc có thể không phải. Rồi hắn thúc con ngựa to tướng của hắn lại phía tôi, và tôi chỉ vừa kịp nhảy tránh ra khỏi đường. Tôi gọi bọn chó, nhưng hắn đã phóng đi, phóng qua cái cổng trại và lao lên đường hướng về đường bờ đắp như một tia chớp. Các ngài nghĩ sao nào?"
Frodo ngồi một lúc nhìn về phía ngọn lửa, nhưng ông chỉ nghĩ đến một việc là làm thế nào mà họ lại đến Bến Phà. " Tôi không biết phải nghĩ gì," cuối cùng ông nói.
"Thế thì tôi sẽ nói ngài nên nghĩ gì," Maggot nói. "Ngài đừng bao giờ hoà mình vào đám người Hobtitton cả, ngài Frodo ạ. Những người trên đó kỳ cục lắm." Sam cựa quậy trên ghế, và nhìn người chủ trại với ánh mắt không thiện cảm. "Nhưng ngài chỉ luôn là một đứa trẻ thiếu trận trọng. Khi tôi nghe rằng ngau đã rời Brankdybuck và đến chỗ ông Bilbo già, tôi nghĩ rằng ngài sẽ gặp rắc rối. Hãy nhớ lấy lời tôi, tất cả những chuyện này xuất phát từ những việc làm lạ lùng của ông Bilbo. Tiền bạc của ông ấy có được theo một cách lạ lùng ở những vùng đất kỳ lạ, họ nói thế. Có thể là có một số người muốn biết vàng bạc châu báu mà ông ấy chôn giấu trên ngọn đồi ở Hobtitton đến từ đâu, theo như tôi biết?"
Frodo không nói gì, những ước đoán sắc sảo của người chủ trại làm ông khá bối rối.
"Được rồi, ngài Frodo ạ," Maggot tiếp tục, "tôi rất vui mừng khi ngài đã tỉnh trí mà quay lại Buckland. Lời khuyên của tôi là: hãy ở lại đấy! Và đừng giao du với những người lạ nữa. Ngài sẽ có bạn ở những nơi đó. Nếu nhưng có bất kỳ một gã đen nào lại đuổi theo ngài, tôi sẽ xử lý chúg. Tôi sẽ nói là ngài đã chết, hoặc đã rời khỏi Quận, hoặc bất kỳ điều gì mà ngài muốn . Và điều này có thể cũng khá đúng; vì có vẻ nhưng họ không muốn biết tin tức về ông Bilbo."
"Có thể là ngài đúng," Frodo nói, tránh ánh mắt của người chủ trại và nhìn vào phía bếp lửa.
Maggot nhìn ông trầm ngâm. "Được lắm, tôi thấy là ngài đã có những ý tưởng riêng của mình," ông nói. " Thật rõ như ban ngày rằng chẳng phải ngẫu nhiên gì mà ngài và cái tay kỵ sĩ ấy lại cùng đến đây vào cùng một buổi chiều; và có thể dù sao thì tin tức của tôi không phải là một tin quá bất ngờ với ngài. Tôi không yêu cầu ngài phải nói với đôi những gì mà ngài định giữ cho mình; nhưng tôi thấy là ngài đang gặp phải rắc rối. Có thể ngài nghĩ rằng không dễ dàng gì để đến được Bến Phà mà không bị bắt gặp?"
"Tôi đã nghĩ thế," Frodo nói. "Nhưng chúng tôi phải thử để đấy; và việc ngồi và suy nghĩ sẽ không giải quyết được gì. Thế nên tôi sợ rằng chúng tôi phải đi. Vô cùng cám ơn về sự tốt bụng của ngài. Tôi đã rất kinh hoàng với ngài và những con chó của ngài vào hơn ba mươi năm trước, Chủ Trại Maggot ạ, cho dù có thể ngài sẽ cười khi nghe thế. Thật là đáng tiếc, vì tôi đã mất một người bạn tốt. Và bây giờ thì tôi xin lỗi vì phải rời khỏi đây sớm. Nhưng tôi sẽ trở lại, có thể là một ngày nào đó khi tôi có cơ hội."
"Ngài sẽ được chào đón khi ngài đến," Maggot nói. "Nhưng lúc này thì tôi có một ý kiến. Lúc này mặt trời đã gần lặn, và chúng tôi sẽ ăn một bữa khuya; vì chúng tôi gần như sẽ lên giường ngay sau Mặt trời. Nếu ngài và ngài Peregrin và mọi người có thể ở lại và cùng ăn với chúng tôi, thì chúng tôi sẽ rất vui!"
"Và chúng tôi cũng thế!" Frodo nói. "Nhưng chúng tôi phải đi ngay, tôi e là thế. Cho dù là trời sẽ tối trước khi chúng tôi đến được Bến Phà."
"A! Nhưng đợi một phút nào! Tôi đã định nói rằng: sau bữa ăn khuya, tôi sẽ lấy ra một cái xe ngựa nhỏ, và tôi sẽ chở tất cả các ngài đến Bến Phà. Nó sẽ đỡ các ngài một đôi đường, và nó cũng có thể là một cách giúp các ngài tránh khỏi rắc rối."
Lúc này thì Frodo đồng ý lời đề nghị với vẻ rất biết ơn, trước sự nhẹ nhõm của Pippin và Sam. Mặt trời đã ở sau những ngọn đồi phía tây, và ánh sáng đang tắt dần. Hai con trai của Maggot và ba con gái của ông đi vào, và một bữa khuya ê hề được dọn ra cái bàn lớn. Bếp đã chiếu sáng bởi những ngọn nến và lửa được khởi lại. Bà Maggot tất bật đi lại. Một hoặc hai hobbit khác trong nông trại cũng đi vào. Sau một lúc ngắn thì có mười bốn hobbit ngồi vào ăn. Có rất nhiều bia, một lượng lớn nấm và thịt muối, ngoài rất nhiều những món ăn của nông trại khác. Bọn chó nằm bên lửa, gặm vỏ phomat và nhai xương.
Khi họ ăn xong, người chủ trại và các con trai của ông đi ra với một cái đèn lồng và chuẩn bị cỗ xe ngựa. Khoảng sân đã khá tối, khi những người khách đi ra. Họ ném hành lý lên xe và leo vào. Người chủ trại cầm lái, và quất roi vào hai con ngựa lùn tráng kiện, Vợ ông đứng trong vùng sáng của cánh cửa mở rộng.
"Cẩn thận nhé, anh Maggot!" bà kêu lên. "Đừng tranh cãi với bất kỳ người lạ nào, và trở về ngay nhá!"
"Anh sẽ làm thế!" ông nói, và phóng xe ra khỏi cổng. Lúc này không còn hơi gió nào nữa, đêm trở nên tĩnh mịch và im lặng, và không khí trở lạnh. Họ đi mà chẳng có ánh sáng gì và tiến bước rất chậm chạp. Sau một vài dặm thì họ đi hết con đường làng, băng qua một cái rãnh sâu và leo một dốc ngắn lên một đường bờ đắp cao.
Maggot cúi xuống và nhìn sang mọi phía, hướng bắc và nam, nhưng không thể thấy được gì trong bóng đêm, không có một âm thanh nào trong không khí tĩnh lặng. Bờ sông nhìn rất mờ ảo - sương mù đang dâng lên phía trên rãnh và lan ra khắp các cánh đồng.
"Nó sẽ trở nên rất dày đây," Maggot nói; "nhưng tôi sẽ không thắp đèn cho đến khi tôi về nhà. Chúng ta sẽ nghe thấy mọi thứ trên con đường từ xa trước khi chúng ta gặp nó."
Từ con đường làng nhỏ chỗ Maggot đến Bến Phà khoảng hơn năm dặm. Các hobbit quấn kín mình, nhưng tai họ vẫn dõi theo mọi tiếng động trên tiếng bánh xe ken két và tiếng vó ngựa lọc cọc chầm chậm. Frodo cảm thấy cỗ xe có vẻ như còn chậm hơn một con ốc sên, Bên cạnh ông Pippin đang gật gù muốn ngủ; nhưng Sam thì đang nhìn chằm chằm vào màn sương dâng lên.
Cuối cùng họ cũng đã đến con đường làng dẫn vào Bến Phà. Nó được đánh dấu bởi hai cây trụ trắng cao vừa chợt lờ mờ hiện ra bên phải họ. Chủ Trại Maggot kéo những con ngựa lùn của ông và cỗ xe cót két ngừng lại. Họ chỉ mới vừa lục tục kéo ra, thì thình lình họ nghe thấy cái mà tất cả đều sợ khiếp: tiếng vó ngựa vang lên trên con đường phía trước. Âm thang vang thẳng đến chỗ họ. Maggot nhảy xuống, đứng trước đầu ngựa và nhìn thẳng vào vùng tối. Người kỵ sĩ phóng đến với tiếng vó ngựa lọc cọc. Tiếng móng ngựa vang lên thật rõ trong vùng không khí tĩnh lặng đầy sương mù.
"Tốt hơn là ngài nên trốn đi, thưa ngài Frodo," Sam lo lắng nói. "Ngài nên leo xuống xe ngựa và phủ mền lên, và chúng tôi sẽ nhử tên kỵ sĩ ấy đi!" Ông leo ra và đi đến bên người chủ trại. Các Kỵ Sĩ Đen sẽ phải vượt qua anh mới đến cỗ xe được.
Lọc cọc, lọc cọc. Tay kị sĩ đã gần đến chỗ họ.
"Xin chào!" Chủ Trại Maggot kêu lớn. Tiếng vó ngựa ngừng lại liền sau đó. Họ nghĩ rằng họ có thể lờ mờ thấy được một bóng áo khoác đen trong sương mù, cách đó vài met. "Nào!" người chủ trại nói, ném dây cương vào tay Sam và bước lên. "Sao anh không đến gần hơn một bước! Anh muốn gì, và anh đi đâu?"
"Tôi muốn ông Baggins. Ông có thấy ông ta không?" một giọng nói nghèn nghẹt vang lên - nhưng đó là giọng của Merry Brandybuck. Một ngọn đèn tối được giở ra, và ánh sáng của nó chiếu lên khuôn mặt kinh ngạc của người chủ trịa,
"Ngài Merry!" ông la lên.
"Phải, tất nhiên! Thế ông nghĩ rằng đây là ai?" Merry nói và bước đến.
Khi ông đi ra khỏi sương mù và sự sợ hãi của họ đã bớt đi, thì ông chợt có vẻ như thu nhỏ về hình dạng bình thường của một hobbit. Ông đang cưỡi một con ngựa lùn, và một vết trầy được băng vòng qua cổ ông và phía trên cằm ông nhô ra khỏi sương mù.
Frodo chạy ra khỏi cỗ xe ngựa để đón bạn. "Cuối cùng thì cậu cũng đã đến!" Merry nói. "Mình đang bắt đầu tự hỏi không biết là cuối cùng cậu có đến không, và mình đã định trở về ăn bữa khuya. Khi sương dày hơn thì mình băng lên về hướng Stock để nhìn xem anh có ngã vào một cái rãnh nào đó không. Nhưng chúa phù hộ mình nếu mình biết được cậu sẽ đến bằng đường nào. Ông đã tìm thấy họ ở đâu, ông Maggot? Ở trong ao vịt của ông à?"
"Không, tôi thấy họ xâm nhập vào chỗ tôi," người chủ trại nói, "suýt nữa tôi đã xua chó vào họ; nhưng họ sẽ kể với ngài về mọi chuyện, tôi tin vậy. Nào, nếu như các ngài thứ lỗi, thưa ngài Merry và ngài Frodo cùng với mọi người, tôi sẽ trở về nhà, bà Maggot sẽ lo lắng khi đêm trở nên khuya."
Ông đánh cỗ xe vào con đường làng và quay đầu nó lại. "Nào, tạm biệt tất cả các ngài," ông nói. "Bữa nay kỳ cục quá, không thể nào lầm được. Nhưng mọi sự tốt đẹp sẽ kết thúc tốt đẹp thôi; cho dù có thể chúng ta không nên nói thế cho đến khi chúng ta về đến cửa. Tôi sẽ không phủ nhận rằng tôi sẽ vui mừng nếu khi tôi làm điều này." Ông thắp những cái đèn lồng của mình, và treo lên. Thình lình, ông lấy ra một cái túi lớn dưới chỗ ngồi. "Suýt nữa thì quên," ông nói, "bà Maggot làm cái này cho ngài Baggins, cùng với lời hỏi thăm của bà." Ông đưa nó xuống và phóng đi, cùng với những lời cám ơn và chúc tụng bám theo.
Họ quan sát những vòng sát mờ nhạt quanh những cái đèn lồng của ông khi chúng nhỏ dần trong màn sương đêm. Chợt Frodo cười phá lên: từ cái túi được đậy kín mà ông đang cầm, mùi nấm đang bốc lên.


Hết Chương 4 Đường tắt qua xứ Nấm. Mời bạn xem tiếp : Chương 5 Bí ẩn lộ diện .
• LIÊN HỆ - HỖ TRỢ

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.CHODIENTHOAI
1